- Nữ nhân đó rất có thể là Thiên Thủ Quan Âm.
Phùng Lục nghe vậy chịu không được thốt lên:
- Bà ta nếu như đã ẩn cư hơn ba bốn mươi năm, thì bây giờ chắc chắn là
một bà già rồi.
Vệ Thiên Bằng cười nói:
- Lúc bà ta mười bảy tuổi, đã có ngươi cho rằng bà ta là một bà già,
khoảng ba mươi năm sau lại có người nói bà ta chỉ là một tiểu cô nương.
Phùng Lục nhìn trân trối, vì y bây giờ nghĩ không ra gì cả.
Vệ Thiên Bằng nói tiếp:
- Nữ nhân này biến hóa ghê gớm, các ngươi gặp qua bất cứ người nào
cũng có thể là bà ta cải trang thành. Nghe nói có một lần Phổ Pháp đại sư
của Thiếu Lâm tự giảng kinh ở núi Thái Sơn, những người nghe giảng
kinh, có một số là bạn của Phổ Pháp đại sư. Sau khi nghe hơn hai ngày hai
đêm, bỗng nhiên đến thêm một vị Phổ Pháp đại sư nữa, cho nên mọi người
mới vỡ lẽ rằng vị Phổ Pháp đại sư giảng kinh hai ngày hai đêm đó chính là
Nam Hải nương tử.
Câu chuyện này nghe qua như là một câu chuyện thần thoại, hầu như
không ai có thể tin được, nhưng mọi người đều biết rằng, Vệ bát Thái gia là
một người không bao giờ nói láo.
Vệ Thiên Bằng trầm ngâm nói:
- Bất kể là ai, chỉ cần thấy qua bộ mặt thật của Nam Hải nương tử cũng
đều phải chết. Cho nên, lúc mà bà ta vang danh thiên hạ, cũng không có ai
biết được bà ta là người như thế nào. Chỉ có ta biết được... chỉ có ta biết
được...
Lão càng nói càng nhỏ dần, mặt bỗng lộ vẻ kỳ quái, hồi lâu mới trầm
ngâm nói:
- Công phu cầm nã thủ và phóng ám khí của bà ta đương thời đã không
có ai bì kịp, thêm thuật dị dung càng hiếm có từ xưa đến nay, nhưng đến
thời quang vinh nhất thì đột nhiên bà ta lại mất tích, không ai biết tại sao?
Lại càng không biết bà ta ở đâu? Ba mươi năm nay, trong giang hồ chưa ai
biết một tin tức gì của bà ta, ngay cả ta cũng không biết được nữa.