Mọi người đưa mắt nhìn nhau, càng không dám lên tiếng. Bây giờ mỗi
người đều đã biết rõ, Vệ bát Thái gia và Nam Hải nương tử có quan hệ mật
thiết không bình thường. Nhưng trong lòng mọi người càng thêm hiếu kỳ:
“Nam Hải nương tử đã ẩn cư hơn ba mươi năm, tại sao lại xuất hiện
trong lúc này?”
Cũng không biết trải qua bao lâu, Vệ Thiên Bằng nói lớn phá tan sự im
lặng:
- Lão Ma, ngươi qua đây.
Một thanh niên mặc áo cộc tay lông chồn màu bạc, nghe lão kêu vội
bước ra thủ lễ.
Chiếc áo của chàng ta đã đẹp, lại được cắt may vừa thân càng tô thêm vẻ
đẹp của chàng.
Khuôn mặt chàng ta đẹp đến nỗi, khi nghiêm nghị cũng cảm thấy khuôn
mặt nở hoa, càng xem càng thấy quyến rũ các thiếu nữ, chỉ tội đôi mắt đẹp
của chàng ta lại vằn lên những tia máu đỏ, cho thấy rõ là do nguyên nhân
mất ngủ. Có lẽ, mỗi một người có vẻ quyến rũ phái nữ, đều không tránh
khỏi điều mất ngủ. Chàng thanh niên ấy chính là Lão Ma, một trong Thập
Tam thái bảo môn hạ của Vệ bát Thái gia, có biệt hiệu là Phấn Lang Quân
Tây Môn Thập Tam.
Vệ Thiên Bằng liếc Tây Môn Thập Tam hồi lâu, mới lạnh lùng lên tiếng:
- Đêm trung thu, có phải ngươi kết bạn với một tên thanh niên tên là Lâm
Đĩnh phải không?
Tây Môn Thập Tam lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn phải cúi đầu thừa nhận:
- Dạ phải!
Vệ Thiên Bằng hỏi tiếp:
- Sau khi ngươi làm bạn với cái thằng con hoang ấy, bốn tháng trở lại
đây, ngươi đã làm những gì?
Tây Môn Thập Tam không trả lời được gì, mặt chỉ đỏ hồng lên.
Vệ Thiên Bằng cười nhạt:
- Ta cũng biết ngươi không dám nói, được, Hàn Trinh, ngươi nói giúp
cho nó.