Hàn Trinh không nghĩ gì cả, chầm chậm bước ra nói như đang đọc một
bản cáo trạng:
- Đêm hai mươi tháng tám, bọn chúng đến quản khố mượn ba vạn lượng
bạc. Ngày ba mươi lại mượn thêm lần nữa.
Vệ Thiên Bằng cười lớn nói thêm vào:
- Mười ngày xài hết ba vạn lượng bạc, bọn chúng nó thật hào phóng.
Hàn Trinh lại tiếp tục nói:
- Tối ngày bốn tháng chín, bọn chúng uống say và ẩu đả với Côn Luân
đệ tử vừa ở quan ngoại vào, ngay lúc đó tuy đã dàn xếp ổn thỏa. Nhưng khi
biết lai lịch của bọn chúng, Côn Luân tam hiệp vội đào tẩu ngay trong đêm,
bọn chúng hứng chí lại đuổi theo hơn tám mươi dặm, giết sạch Côn Luân
tam hiệp không chừa một tên.
Vệ Thiên Bằng lắc đầu trầm ngâm nói:
- Xem ra đệ tử phái Côn Luân, từ khi Long đạo nhân chết đi, càng ngày
càng tệ.
Hàn Trinh nói tiếp:
- Sau khi giết người, bọn chúng càng hứng chí, mượn hơi rượu, đột nhập
Thạch gia trang, cướp đi hai tỷ muội sinh đôi mới mười bốn tuổi, bắt họ
phục dịch hết một ngày một đêm.
Nghe đến đây, Tây Môn Thập Tam ra bộ dạng đáng thương, không
ngừng nháy mắt ra hiệu với Hàn Trinh, nhưng Hàn Trinh lại làm như không
thấy gì, đều đều nói tiếp:
- Từ đó trở về sau, gan của bọn chúng càng ngày càng lớn, nên đến ngày
ba mươi tháng chín...
Tây Môn Thập Tam không đợi Hàn Trinh nói hết, đã quỳ xuống trước
mặt Vệ Thiên Bằng, xé toạc cổ áo, khóc lóc:
- Đệ tử biết tội, sư phụ xin cứ giết đồ đệ.
Vệ Thiên Bằng trợn mắt nhìn, bỗng nhiên cười lớn, nói:
- Được, có nghĩa khí! Đại trượng phu dám làm dám chịu, giết mấy tên
không ra gì, đùa giỡn vài con bé xinh đẹp, cũng chả là cái gì cả!
Tây Môn Thập Tam ngạc nhiên trợn tròn mắt kêu lên:
- Lão nhân gia không trách đồ đệ sao?