- Nam tử hán đại trượng phu, giết người phóng hỏa cũng chẳng sao,
nhưng nếu như bạn của mình mà cũng không biết là người thế nào, thì đúng
là một tên vô dụng, chém đầu một trăm lần cũng thấy nhẹ tội.
Lão vừa nói dứt lời, trong khoảnh khắc đã thấp thoáng bóng người, thoắt
một cái đã thấy bên cạnh Tây Môn Thập Tam một người đứng sừng sững.
Hai ba mươi đôi mắt trong đại sảnh, đều không thấy rõ người ấy từ đâu
đến. Dưới ánh đèn, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt trắng toát, thân hình cao
ốm nhưng rất anh tuấn, thái độ cũng rất tao nhã, trong thần sắc hãy còn
phảng phất thái độ rụt rè như một thiếu nữ. Nhưng y thoắt đã đến, chạm đất
không gây tiếng động, chứng tỏ khinh công thâm hậu. Thập Tam thái bảo
có thể nói là không ai có khinh công ngang hàng với y.
Vừa đứng vững, y đã chắp tay xá dài:
- Vãn bối Đinh Lân, bái kiến Vệ bát gia.
Vệ Thiên Bằng trợn mắt nhìn y, nghiêm giọng nói:
- Cuối cùng ngươi cũng đến rồi.
Đinh Lân mỉm cười nói:
- Vãn bối không dám không đến ạ.
Vệ Thiên Bằng lớn tiếng cười:
- Được, có nghĩa khí, lão nhân gia rất thích bọn trẻ có nghĩa khí.
Dứt lời lão buông tay Tây Môn Thập Tam ra, nói tiếp:
- Ngươi là cái thằng vô dụng, Lâm Đĩnh chính là Đinh Lân, ngươi có thể
kết giao một người bạn như thế này là cũng nhờ ý trời đó, ngươi gặp may
rồi.
Tào Ưng kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn Đinh Lân, tất cả các ánh mắt trong
đại sảnh đổ dồn vào Đinh Lân. Cái tên Đinh Lân, mọi người đều đã nghe
qua, nhưng không ai có thể tưởng tượng nổi một thiếu niên tao nhã, yểu
điệu như một thục nữ lại chính là một trong những cao thủ võ lâm đang
vang tiếng trên khắp giang hồ, có khinh công tuyệt thế, biệt hiệu Phong
Lang Quân Đinh Lân.
Ngoại trừ Hàn Trinh và Vệ bát Thái gia, không một ai có thể biết được
đầu đuôi câu chuyện.
Vệ Thiên Bằng nói: