- Bách Hiểu Sinh sau khi làm Binh Khí phổ, gia thúc khổ luyện mười
năm, tái xuất giang hồ, muốn dùng cánh tay này, cùng những kẻ được liệt
danh trên gia thúc tranh chấp một trận.
Ngừng một chút lại tiếp:
- Gia thúc cũng đã nói, đây không phải là tay, mà là lợi khí sát nhân,
cũng có thể liệt danh trong Binh Khí phổ.
Diệp Khải Nguyên nãy giờ yên lặng lắng nghe, chàng biết mỗi lời Lữ
Địch nói đều là sự thật.
Diệp Khải Nguyên không bao giờ ngắt lời người khác.
Lữ Địch ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên, nói:
- Ngươi làm thế nào dùng đôi tay không để đối phó với lợi khí sát nhân
này chứ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Ta thử xem.
Lữ Địch không hỏi nữa, Diệp Khải Nguyên cũng không nói nữa. Lúc này
vô luận có nói điều gì, thì cũng đều dư thừa.
Ánh dương chói lòa.
Nhưng cái sân ngập nắng này, lúc này lại ngập tràn sát khí.
Đới Cao Cang đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Y ăn mặc rất là ấm áp, ánh dương cũng rất là ấm áp, nhưng y đột nhiên
cảm thấy một luồng khí lạnh, cũng không biết từ đâu đến, len lỏi vào cổ áo
của y, len lỏi vào tận trong tim y.
Đao đã bay lẫn vào trong mây, kiếm đã chìm ngập vào trong cây.
Đây không phải là đao hàn, cũng không phải là kiếm khí, nhưng lạnh
buốt hơn bức bối hơn lưỡi kiếm mũi đao.
Đới Cao Cang cơ hồ đã không muốn nán lại ở trong sân nữa. Nhưng y
cũng thấy tiếc khi bỏ đi.
Vô luận là ai cũng có thể tưởng tượng ra được rằng, trận chiến này tất
phải là một trận chiến kinh tâm động phách nhất trong những năm gần đây,
sẽ mãi mãi vang vọng võ lâm.
Có thể tận mắt nhìn thấy trận chiến này, cũng là một tế ngộ khó có được
trong một đời người.