Vô luận ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội ấy.
Đới Cao Cang chỉ mong bọn họ hay mau sớm bắt đầu, mau sớm kết thúc.
Nhưng Diệp Khải Nguyên vẫn không xuất thủ.
Lữ Địch cũng không.
Ngay Đới Cao Cang là kẻ bàng quang, cũng không chịu đựng nổi loại áp
lực vô hình đáng sợ này, nhưng bọn họ lại dường như không có cử động
gấp gáp gì.
Hay là vì áp lực này vốn là do chính bọn họ phát ra, vì vậy bọn họ mới
không cảm thấy nó?
Hay là vì bản thân họ đã biến thành sắt thép, thành gạch đá, trên thế gian
này không còn bất cứ một loại áp lực nào có thể lay động được họ nữa.
Đới Cao Cang cũng không nhìn thấy ra.
Y chỉ nhìn thấy được là, thần thái của Diệp Khải Nguyên rất là trấn định,
rất lạnh lùng, nộ hỏa vừa rồi vì thù hận mà phát ra, bây giờ đã hoàn toàn
nguội tắt.
Y tất nhiên biết rằng, vào thời điểm này, sự phẫn nộ và kích động không
thể dẫn tới chiến thắng, mà chỉ có thể dẫn đến thất bại.
Ngạo khí của Lữ Địch cũng không còn thấy đâu nữa, trong trận quyết
chiến sinh tử tuyệt không thể có chút sơ hở nào, kiêu ngạo cũng đồng với
sự sai lầm chết người.
Kiêu ngạo, phẫn nộ, bạc nhược, ưu lo, sợ hãi... đều có thể dẫn đến sự
phán đoán phản ứng sai lầm.
Đới Cao Cang cũng đã từng nhìn thấy không ít cao thủ quyết chiến,
những sai lầm như vậy, bất cứ ai cũng không cách gì hoàn toàn tránh được.
Nhưng lúc này, y đột nhiên thấy ra hai thanh niên này tựa như một chút
sai lầm như thế cũng không hề có. Tâm trạng của bọn họ, thần thái của bọn
họ, tư thế đứng của bọn họ, đều tuyệt đối hoàn mỹ.
Cuộc chiến này cuối cùng rồi ai sẽ thắng?
Đới Cao Cang cũng không nhìn thấy ra. Y chỉ biết rằng có rất nhiều
người cho rằng Diệp Khải Nguyên là một địch thủ đáng sợ nhất của đương
kim võ lâm.