A Phi sinh trưởng ở nơi thảo nguyên vùng đất kẻ mạnh hiếp đáp kẻ yếu,
cá lớn nuốt cá bé, đây chính là luật sống nơi thảo nguyên, cũng chính là
luật sinh tử. Trong trận quyết chiến sinh tử này, tuyệt không thể nương tay
với địch thủ, càng không thể tỏ chút luyến thương nào.
Diệp Khải Nguyên hiểu rõ cái lý lẽ này. Chàng biết lúc này nhân tố dẫn
chàng đến chiến thắng không phải là “nhanh” và “hiểm”, mà là “ổn” và
“chuẩn”.
Tại vì Lữ Địch rất có thể sẽ nhanh hơn, hiểm hơn Diệp Khải Nguyên.
Tại vì lúc này ngực của chàng đau nhức như có lửa thiêu đốt, vết thương
của chàng không những đã toác ra, mà còn đang nát rữa. Cái mà Diệu Thủ
Lang Trung đưa cho Diệp Khải Nguyên, không phải là linh đơn, nên chẳng
tạo nên một kỳ tích gì.
Nỗi đau đớn có lúc tuy có thể khiến cho người ta tỉnh táo phấn chấn,
nhưng chỉ đáng tiếc thể lực của Diệp Khải Nguyên, đã không cách gì có thể
phối hợp được với tinh thần của chàng. Vì khi chàng xuất thủ, thì phải chế
ngự được tử mạng của đối phương, ít nhất lúc đó phải có bảy tám phần
mười nắm chắc chàng mới xuất thủ.
Vì vậy chàng phải đợi. Đợi đối phương lộ ra sơ hở, đợi đối phương đã
suy nhược, rã rời, đợi đối phương cho chàng cơ hội.
Nhưng Diệp Khải Nguyên đã phải thất vọng. Cho đến lúc này, chàng vẫn
không cách nào tìm ra được một chút sơ hở nào trên người Lữ Địch.
Lữ Địch xem ra đứng rất là tùy tiện, khắp thân trên dưới, mỗi chỗ đều
phảng phất như trống rỗng.
Diệp Khải Nguyên vô luận muốn từ nơi nào trên thân thể của Lữ Địch hạ
thủ, xem ra dường như rất là dễ dàng.
Nhưng chàng đột nhiên nghĩ tới những lời mà Thiên Địa Nhất Đao nói
với chàng, trận chiến giữa A Phi và Lữ Phụng Tiên năm xưa, chỉ có Thiên
Địa Nhất Đao ở bên cạnh tận mắt chứng kiến.
Lữ Phụng Tiên lúc đó, giống như Lữ Địch bây giờ.
- Kiếm của A Phi lúc đó, phảng phất như có thể tùy tiện đâm trúng vào
bất cứ nơi nào trên thân thể Lữ Phụng Tiên.