- Nhưng tuy chỗ trống rất nhiều, lại không hề có một chỗ trống thực sự
nào.
- Toàn bộ thân thể Lữ Phụng Tiên trở thành rất linh hoạt kỳ ảo.
- Hai chữ “linh kỳ” này, chính là cảnh giới chí cao của thậm thâm trong
võ học.
- Phi đao của ta xuất thủ, ít nhất phải nắm chắc chín phần mười.
- Nhưng lúc đó ta nếu là A Phi, thì Phi đao sẽ chưa hẳn đã dám nhắm Lữ
Phụng Tiên xuất thủ.
Chỉ là lời của Thiên Địa Nhất Đao nói, thì Diệp Khải Nguyên mãi mãi
không bao giờ quên.
Lúc này thân thể của Lữ Địch đã trở nên trống không rồi? Diệp Khải
Nguyên đột nhiên phát giác ra mình đã đánh giá thấp người thanh niên này,
người này mới thật sự là một cao thủ mà cả đời chàng chưa từng ngộ kiến.
Diệp Khải Nguyên tuy chưa phạm bất cứ một sai lầm chết người nào,
nhưng chàng đã mất một nhân tốt dẫn đến chiến thắng trọng yếu nhất.
Đó là Diệp Khải Nguyên đã đánh mất niềm tin vào chiến thắng.
Lữ Địch lạnh lùng nhìn Diệp Khải Nguyên, cặp mắt càng ngày càng sáng
rực, càng ngày càng khốc liệt, rồi đột nhiên nói ra ba chữ:
Ngươi thua rồi.
- Ngươi thua rồi!
Diệp Khải Nguyên vẫn còn chưa xuất thủ, thế mà Lữ Địch đã nói là
chàng thua rồi.
Ba chữ này không dư thừa, giống như một mũi kiếm, đâm trọng thương
niềm tin của Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên lại không phản bác.
Tại vì chàng bỗng phát hiện Lữ Địch cuối cùng đã cho mình một cơ hội.
Một người khi đang mở miệng nói, thì tinh thần và cơ bắp đều sẽ buông
lỏng.
Vẻ mặt chàng lộ ra vẻ chịu đựng, tại vì chàng biết rằng nếu mình biểu
hiện ra vẻ đau đớn, thì Lữ Địch càng sẽ không buông tha cho chàng.
Trong trận quyết chiến sinh tử này, nếu có cách nào có thể giày vò được
đối thủ của mình, thì vô luận ai cũng đều sẽ không bỏ qua.