Chàng đột nhiên phát giác ra, chỗ sơ hở này vốn là do Lữ Địch cố ý lộ
ra.
Trước hết Lữ Địch cố ý tạo cơ hội cho Diệp Khải Nguyên xuất thủ, lại cố
ý lộ xuất sơ hở, vì chẳng qua chỉ là muốn cho Diệp Khải Nguyên lộ hẳn ra
nơi nhược yếu nhất trên thân thể của chính mình.
Đây chính là một cạm bẫy chết chóc, nhưng Diệp Khải Nguyên đã như
kẻ mù lọt vào.
Chàng muốn thoát ra, nhưng đã không còn kịp nữa.
Tay của Lữ Địch đã chợt vươn tới ngực của Diệp Khải Nguyên.
Đây không phải là tay, mà chính là lợi khí sát nhân.
Đới Cao Cang hoảng sợ biến sắc.
Bây giờ y mới biết mình vừa rồi đã nhìn nhầm, y đã nhìn thấy ra đây mới
chính là đòn công kích chí mạng không cách gì tránh được.
Ai ngờ đúng vào lúc này, thân hình của Diệp Khải Nguyên bỗng vọt lên
trên không, giống như đột nhiên bị một trận gió thổi bay đi vậy.
Không ai có thể trong giây phút này, trong tư thái như vậy mà phi thân
lướt đi được.
Nhưng khinh công của Diệp Khải Nguyên đã đạt đến cảnh giới Bất khả
tư nghị.
Đới Cao Cang nhịn không được thất thanh kêu to lên:
- Khinh công tuyệt vời!
Lữ Địch cũng không khỏi buột miệng tán thưởng:
- Khinh công tuyệt vời.
Hai câu nói này bọn họ đồng thời thốt ra, còn chưa dứt lời, thì Diệp Khải
Nguyên đã từ trên không nhảy xuống.
Tay của Lữ Địch liền đánh vào hông của Diệp Khải Nguyên.
Khi Diệp Khải Nguyên thi xuất chiêu cứu mạng đó, thì đã biết rằng mình
chỉ thoát được chiêu thứ nhất của Lữ Địch, chớ không thoát được chiêu thứ
hai.
Khi Diệp Khải Nguyên vọt lên không trở mình, chỗ sơ hở nửa thân sau
rất lớn. Chàng chỉ có thể làm như thế thì ngực chàng mới tránh thoát được
đòn công kích của Lữ Địch.