Diệp Khải Nguyên nhìn người thanh niên kiêu ngạo đó, sự đau đớn đã
khiến cho khuôn mặt chàng co rúm lại, nhưng đôi mắt chàng lại bình thản,
thậm chí còn như đang cười nữa.
Tại sao Diệp Khải Nguyên cười?
Bị người đánh bại, lẽ nào lại là một chuyện lý thú lắm sao?
Lữ Địch đã quay đầu lại, nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên, đột nhiên
nói:
- Ngươi có biết tại sao ta không giết ngươi không?
Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu.
- Tại vì ngươi vốn đã bị thương rồi, nếu không thì với khinh công cao
tuyệt của ngươi, cho dù không thể thắng ta, ta cũng không cách gì truy đuổi
kịp ngươi.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Ngươi cũng chẳng cần phải truy đuổi theo, tại vì cho dù ta không thể
thắng ngươi, cũng sẽ không bao giờ đào tẩu.
Lữ Địch nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên, rất lâu sau, mới chậm rãi
gật gật đầu nói:
- Ta tin như vậy.
Ánh mắt của Lữ Địch cũng lộ ra cảm xúc giống như Diệp Khải Nguyên,
y nói tiếp:
- Ta tin rằng ngươi tuyệt không phải là hạng người như thế, vì vậy ta
càng không thể giết ngươi, tại vì ta còn muốn đợi cho vết thương của ngươi
sau khi lành hẳn, thì sẽ cùng ngươi phân tranh thắng bại.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi...
Lữ Địch ngắt lời chàng:
- Tại vì ta tin rằng ngươi sẽ không đào thoát, vì vậy ta biết nhất định
ngươi sẽ trở lại.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Đến ngày đó, ta vẫn bại dưới tay của ngươi, thì ngươi sẽ giết ta chứ?
Lữ Địch gật gật đầu: