Nhưng cú đánh trên xương hông cũng chẳng dễ chịu gì.
Diệp Khải Nguyên chỉ cảm thấy tay của Lữ Địch, giống hư một cây chùy
sắt, xoáy mạnh vào trong xương tủy của mình.
Diệp Khải Nguyên thậm chí có thể nghe thấy tiếng xương cốt của mình
gãy răng rắc.
Chàng ngã xuống, bộ phận trên người chàng chạm đất đầu tiên chính là
bộ phận nơi xương cốt đã vỡ nát của chàng.
Diệp Khải Nguyên cơ hồ đau đớn muốn ngất đi.
Chàng lại đột nhiên tỉnh táo, tại vì chàng phát hiện ra tay của Lữ Địch đã
vươn tới ngực chàng. Xem ra lần này chàng mới thật sự không cách gì né
được, cũng không cách gì đưa tay ra chống đỡ được.
Tay của Diệp Khải Nguyên chỉ là tay, còn tay của Lữ Địch lại là lợi khí
sát nhân.
Cái chết như thế nào?
Diệp Khải Nguyên vẫn còn chưa nghĩ tới nó, thì nghe Đới Cao Cang hô
lớn lên:
- Thủ hạ lưu tình.
Tay của Lữ Địch liền dừng lại, y lạnh lùng hỏi:
- Ngươi không muốn ta giết hắn ở dây sao?
Đới Cao Cang thở dài đáp:
- Ngươi hà tất nhất định phải giết hắn?
Lữ Địch nói:
- Ai nói ta muốn giết hắn?
- Nhưng ngươi...
Lữ Địch cười nhạt:
- Ta nếu thật muốn giết hắn thì một câu nói của ngươi có thể ngăn chặn
được ta hay sao?
Đới Cao Cang cười gượng, y hiểu rằng mình không thể nào cản được,
trên thế gian này có lẽ vốn không có ai có thể ngăn chặn được cả.
Lữ Địch nói:
- Ta nếu thật muốn giết hắn, thì hắn đã chết mười lần rồi.
Đây không phải là đại ngôn.