- Đến ngày đó, ngươi nếu thắng ta, thì ta cũng cam nguyện chết dưới tay
của ngươi.
Diệp Khải Nguyên thở dài:
- Thế sự như kỳ, biến hóa vô lường, ngươi làm sao biết được bọn ta chắc
chắn có thể đợi đến ngày đó.
Lữ Địch nói:
- Ta biết.
Đột nhiên nghe một người than thở từ bên ngoài tường:
- Nhưng có một chuyện ngươi lại không biết.
Lữ Địch không hỏi, cũng không lao ra xem.
Lữ Địch đang lắng nghe.
Người bên ngoài tường chậm rãi nói:
- Ngày hôm nay nếu ngươi thật muốn giết y, thì bây giờ ngươi cũng đã là
một cái xác chết, trên thân thể ngươi không chỉ là một vết đao.
Đồng tử của Lữ Địch co rút lại.
Trong thời khắc đồng tử của Lữ Địch co rút lại, thì thân thể y đã lao ra
bên ngoài tường.
Đới Cao Cang không lao theo, nhưng chạy vội đến, đỡ lấy Diệp Khải
Nguyên, thở dài nói:
- Ta thật không ngờ ngươi lại bại trận.
Diệp Khải Nguyên lại mỉm cười nói:
- Ta cũng thật không ngờ ngươi lại cứu ta.
Đới Cao Cang gượng cười nói:
- Không phải là ta cứu ngươi, ta có muốn cũng không cứu được ngươi.
- Chỉ cần ngươi có ý nghĩ như vậy, cũng đã đủ rồi.
Đới Cao Cang miễn cưỡng cười cười, đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng
sai khiến:
- Chuẩn bị xe ngựa.