- Nhưng ngươi nếu thật muốn giết hắn, thì bây giờ hắn cũng đã chết dưới
tay ngươi rồi.
- Ngươi tin thế à?
Đới Cao Cang gật đầu.
Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú Đới Cao Cang, đột nhiên hỏi:
- Ngươi có biết người ở bên ngoài tường nói là ai không?
Đới Cao Cang lắc lắc đầu, đáp:
- Ta đang muốn hỏi ngươi đây, ngươi nhất định biết y là ai.
- Tại sao?
- Ta nghĩ y nhất định là bằng hữu với ngươi.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế à!
- Tại vì y không những giúp ngươi nói ra những lời mà ngươi không
muốn nói, hơn nữa sợ Lữ Địch hạ độc thủ, vì vậy cố ý dụ Lữ Địch ra ngoài.
Diệp Khải Nguyên lại thở dài nói:
- Ngươi suy nghĩ rõ ràng rất chu đáo, nhưng nghĩ lầm rồi.
Đới Cao Cang hỏi:
- Người này không phải là bằng hữu của ngươi hay sao?
Diệp Khải Nguyên gượng cười đáp:
- Ta cũng vốn cho rằng đó là bằng hữu của ta.
- Còn bây giờ?
- Bây giờ ta chỉ mong sao trước đây mãi mãi chưa gặp y, sau này cũng
mãi mãi đừng bao giờ gặp y.
- Ngươi biết y là ai chứ?
Diệp Khải Nguyên không trả lời câu này, mà lại hỏi ngược lại:
- Người thầy thuốc mà ngươi dẫn ta đi tìm là ai?
Đới Cao Cang nói:
- Người thầy thuốc đó cũng là một người cổ quái, y đạo lại rất cao.
Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười cười, nói:
- Hôm qua ta cũng nhận ra một người rất là cổ quái, y đạo cũng rất là cao
minh.
Đới Cao Cang cũng cười: