Y đã sớm chuẩn bị, chuẩn bị phải đi một lộ trình rất xa, vì vậy đã chuẩn
bị cơm trưa ngay trên xe.
Y vốn là một người rất chu đáo.
Nhưng bữa cơm trưa chỉ có một người ăn, chỉ có một cái chân gà, một
miếng thịt bò, một cái bánh, một bình rượu.
Y tựa như đã sớm tính sẵn là Diệp Khải Nguyên sẽ ngủ, tại vì trước khi
sắp lên xe, y đã cho Diệp Khải Nguyên dùng một bát canh sâm để bảo
dưỡng nguyên khí.
Chất dịch thịt bò rất tuyệt, hương vị chân gà cũng rất thơm, tuy so không
bằng bữa cơm trưa mà bình thường y ăn, nhưng khi đang chấp hành nhiệm
vụ, thì không thể đòi hỏi có tất cả.
Y tuy là người rất chú ý đến chuyện ẩm thực, nhưng lúc này y cũng đã
cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Huống hồ, lúc này nhiệm vụ của y xem ra đã sắp hoàn thành, chỉ cần qua
một giờ đồng hồ nữa, là đã có thể bàn giao Diệp Khải Nguyên, y vẫn còn
kịp quay nhanh về hưởng thụ một bữa cơm tối thịnh soạn.
Uống hết ngụm rượu cuối cùng, y đột nhiên cũng cảm thấy rất mệt mỏi.
Y vốn không có thói quen ngủ giấc trưa, nhưng lúc này có thể thừa dịp
nằm nghỉ chốc lát thì cũng cũng rất tốt, tinh thần dưỡng khỏe, sau bữa ăn
tối vẫn có thể sắp xếp một hai tiết mục lý thú nữa.
Xe đang lắc lư, giống như đang lắc nôi vậy.
Y nhắm mắt lại, trong bụng đã bắt đầu tính tới chuyện buổi tối nên đi
kiếm ai? Là tiểu yêu tinh rất biết chiều chuộng đó? Hay là lão yêu tinh rất
từng trải kia?
Những tiết mục đó sẽ rất là phí tiền, nhưng y đã có hai năm không cần
phải phiền não vì kim tiền.
- Có lẽ phải tìm cả hai lại, so sánh với nhau.
Vì vậy lúc này phải dưỡng khỏe tinh thần.
Miệng y nở một nụ cười, rồi cuối cùng chìm vào giấc ngủ.
Y dường như chỉ ngủ một chút, nhưng khi y tỉnh lại, đã không còn thấy
Diệp Khải Nguyên đâu nữa.
Cửa xe vẫn còn đóng, xe ngựa vẫn còn đang tiếp tục tiến về phía trước.