Lúc này tốc độ của xe ngựa đã chậm lại. Hành nhân trên phố, sắc thái
phảng phất đều rất ưu nhàn, dường như không chú ý đặc biệt gì đến chiếc
xe.
Tại vì họ nhận ra chiếc xe, cũng nhận ra người đánh xe này.
Nếu là người lạ, đánh xe đi vào đường phố này, vô luận người đó là ai,
thì chỉ trong nháy mắt, y sẽ chết ngay đầu phố.
Trên phố này tất nhiên không có mãnh hổ, nhưng có một người còn còn
đáng sợ hơn cả mãnh hổ nữa.
Chiếc xe ngựa đã tiến vào sân của một quán trọ.
Tên hiệu của quán trọ này là Hồng Bảo, cũng giống hoàn toàn với cái
quán trọ của Diệp Khải Nguyên trú ngụ trong thành.
Một người hầu vai khoác khăn lau, tay xách thùng nước, bước tới nói:
- Đới tổng tiêu đầu đến một mình chứ?
Đới Cao Cang miễn cưỡng cười cười đáp:
- Chỉ một mình.
Người hầu vẻ mặt hoàn toàn không chút biểu cảm, nói:
- Phòng ốc đã sớm sẵn sàng cho Tổng tiêu đầu rồi, xin theo ta.
Trong sân sau, có bảy gian phòng rất to lớn, giống hệt như nơi mà Ngọc
Tiêu trú ngụ.
Trong đại sảnh phía trước, trên bàn đã bày ra một hũ rượu, một mân cỗ
thịnh soạn.
Một người đang ngồi lưng quay về phía cửa, đang tự chuốc rượu một
mình.
Một giai nhân tuyệt sắc, búi tóc bới cao, đính đầy ngọc quí, ăn mặc cực
kỳ hoa lệ.
Đới Cao Cang cúi đầu đi lại, cúi đầu đứng sau lưng nàng, không dám thở
mạnh.
Nàng không quay đầu lại, chậm rãi bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng hớp một
ngụm rượu, rồi mới hỏi:
- Ngươi lại về một mình à?
Đới Cao Cang đáp:
- Phải.