- Có ai nữa không?
- Đi rồi.
Giọng nói của Đới Cao Cang đã bắt đầu run lên.
Tuyệt sắc mỹ nhân này đã chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười quyến
rũ.
Thượng Quan Tiểu Tiên!
Nàng ta chính là Thượng Quan Tiểu Tiên.
Đới Cao Cang nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ như tiên nữ này, lại còn sợ hơn
cả nhìn ác ma.
Thượng Quan Tiểu Tiên nhìn y, nhỏ nhẹ nói:
- Lẽ nào ngươi đang nói là Diệp Khải Nguyên đã đi rồi?
Đới Cao Cang gật gật đầu, răng đánh lập cập, không nói ra nổi một chữ
nào.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Bát cháo sâm mà ta muốn ngươi chuẩn bị cho hắn, hắn không ăn sao?
- Hắn... hắn ăn rồi.
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- Rồi sau đó?
- Sau đó ta đỡ y lên xe.
Tuy cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khắp đầu y đã ướt đẫm mồ hôi.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại hỏi:
- Trên xe y có ngủ không?
- Có ngủ.
- Thương tích của hắn như thế nào?
Đới Cao Cang đáp:
- Không nhẹ.
Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài nói:
- Ta thật không hiểu, một kẻ bị trọng thương, lại đã ngủ, sao ngươi lại để
cho y đi mất.
Đới Cao Cang run run giọng:
- Ta... ta không thả cho y đi.
- Ta cũng biết là tự y bỏ đi, nhưng lẽ nào ngươi lại không giữ y lại?