Nhưng, trong tích tắc đó, đột nhiên có ánh đao lóe lên.
“Rắc” một tiếng, chiếc đũa ngà trong tay Thượng Quan Tiểu Tiên gãy
ngay ở giữa, kình lực của ánh đao không giảm, bay tiếp đi, “chát” một
tiếng, đóng chặt vào tường.
Một cây đao dài ba tấc bảy phân.
Phi đao!
Phi đao cắm ở trên tường, lưỡi đao đã hoàn toàn đóng ngập vào.
Một người đẩy cửa bước vào.
Diệp Khải Nguyên!
Diệp Khải Nguyên đã đến.
Phi đao của Diệp Khải Nguyên xuất ra, giết người thì ít, cứu người thì
nhiều.
Sắc mặt của Diệp Khải Nguyên cũng không có chút máu nào, cố gắng lết
lại, vỗ vỗ vào vai Đới Cao Cang nói:
- Ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu lại ngươi một lần, bây giờ bọn ta đã
dứt nợ với nhau.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại cười nói:
- Lời ta nói quả thật không sai, trên người ngươi quả nhiên không chỉ có
mang một cây đao.
Diệp Khải Nguyên cũng cười cười nói:
- Lữ Địch đâu?
Thượng Quan Tiểu Tiên đáp:
- Y làm sao đuổi kịp ta được.
Nàng nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, cười rất là dịu dàng, nói:
- Ngoài trừ ngươi ra, trên thế gian này còn có nam nhân nào có thể đuổi
kịp ta chứ.
Câu nói này mang hai ý rất lý thú, cực kỳ lý thú.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không hiểu.
... Giả đần là một trong những bản lĩnh hơn người của Diệp Khải
Nguyên.
Diệp Khải Nguyên thậm chí cũng không thèm nhìn Thượng Quan Tiểu
Tiên, ánh mắt nhìn khắp nơi ước lượng đánh giá, thở dài nói: