- Nhưng ngươi biết.
- Ta vừa lên xe, thì phát hiện ra y chỉ chuẩn bị rượu thịt cho chính y mà
thôi.
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- Trên người ngươi lẽ nào cũng mang bổ dược có thể khiến cho người
khác say ngủ?
Diệp Khải Nguyên cười cười, nói:
- Ta chẳng qua chỉ phun một ít nước bọt lên cái chân gà của hắn thôi.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại cười:
- Trong nước bọt của ngươi vẫn còn có cháo sâm à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vậy mà hương vị của cái chân gà đó sẽ rất tuyệt.
Đới Cao Cang rũ đầu xuống, vẻ mặt giống như bị người khác nhổ một
bãi nước bọt lên đầu.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Ngươi làm sao mà biết Đới tổng tiêu đầu muốn mang ngươi đi tìm ta?
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Một ít cháo sâm trong nước bọt, là đã có thể làm cho người khác suy
nghĩ, cháo sâm đó ngoài trừ ngươi ra thì còn có ai có thể làm ra được nữa
chứ?
Thượng Quan Tiểu Tiên lại hỏi:
- Ngươi đã bỏ đi rồi, sao còn muốn quay lại?
Diệp Khải Nguyên cũng thở dài, nói:
- Tại vì ta dường như đã không còn nơi nào khác để đi nữa.
Đây là lời nói thật.