- Lúc này thì ngươi xem ra đã biết đây là đâu rồi.
Diệp Khải Nguyên cười đáp:
- Ta đã nói, đây quả thật là một chỗ rất tốt, ngay ta cũng phải lấy làm bất
ngờ.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại buông tiếng thở dài:
- May mà lúc này ta đã hiểu rõ ra một chuyện.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế sao!
Thượng Quan Tiểu Tiên liếc mắt nhìn Đới Cao Cang, nói:
- Ta xem ra đã biết kẻ thật sự ngốc nghếch là ai rồi.
Đới Cao Cang vội thốt:
- Ta...
Miệng của y vừa mở ra, thì chợt phát hiện ra ánh bạc lóe lên, phóng vọt
vào miệng của y.
Y chỉ cảm thấy trong miệng ngọt ngọt, mát mát, giống như ăn một miếng
đường phèn vậy.
Thượng Quan Tiểu Tiên mỉm cười nói:
- Ta biết ngươi thích ta, ám khí sát nhân của thiên hạ, tuyệt không ngon
ngọt hơn miếng đường phèn của ta, ngươi thấy đúng không?
Đới Cao Cang không trả lời.
Sắc mặt của y, đột nhiên trở sắc đen sẫm, yết hầu của y đã bị nút chặc lại,
dường như có một đôi tay vô hình đột nhiên bóp lấy yết hầu.
Hơi thở của y liền đột ngột dừng lại.
Khi y chết, trong miệng y vẫn còn vị ngọt.
Miếng đường phèn này quả thật ngọt, rõ là ngọt đến mức nguy hiểm,
ngọt đến mức có thể giết người.
Con người Thượng Quan Tiểu Tiên há không cũng rất ngọt ngào hay
sao?
Nụ cười của Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn luôn luôn rất là ngọt ngào, còn
ngọt hơn cả đường phèn nữa.
Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không cười, mà có cười cũng không cười
nổi.