- Kỳ thật ngươi có lúc cũng rất là ngu, tại sao ngươi không dùng đao của
ngươi để đối phó với Lữ Địch?
Diệp Khải Nguyên trầm mặc rất lâu, mới chậm rãi nói:
- Tại vì ta muốn chứng minh một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ta muốn biết Hàn Trinh có phải là đã chết dưới kiếm của y hay không?
Tiểu Tiên than thở:
- Ngươi nếu cũng chết dưới tay của hắn, thì có biết đi chăng nữa, cũng có
ích lợi gì chứ?
Diệp Khải Nguyên không khỏi thở dài, nói:
- Ta đã đánh giá thấp y.
Tiểu Tiên hỏi:
- Võ công của y còn cao hơn cả trong trí tưởng tượng của ngươi à?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu.
Tiểu Tiên nói:
- Bây giờ thì ngươi đã biết Hàn Trinh không phải là chết dưới kiếm của y
chứ?
Diệp Khải Nguyên lại gật gật đầu:
- Y nếu thật đã giết Hàn Trinh, thì nhất định cũng sẽ giết ta.
- Nếu khi y thật giết ngươi, thì ngươi làm sao?
Diệp Khải Nguyên thản nhiên đáp:
- Ngươi đã nói qua rồi, trên người ta không chỉ mang một cây đao.
Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Vì vậy ta cũng đã nói, may mà y thật sự không muốn giết ngươi.
Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:
- Xem ra đối với ngươi, điều này lại không hay.
- Có gì không hay?
- Hàn Trinh đã không phải là y giết, thì nhất định phải là ngươi giết,
ngươi giết Hàn Trinh rồi lại giá họa cho y, ý là muốn để cho ta đối đầu với
y.
Thượng Quan Tiểu Tiên nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, từ trong đôi
mắt mỹ lệ lộ ra một vẻ kỳ lạ không thể diễn tả được, rất lâu sau mới chậm