rãi nói:
- Ngươi thật sự nhất định cho rằng chính ta giết Hàn Trinh hay sao?
Diệp Khải Nguyên cũng đang nhìn trừng Tiểu Tiên, nói:
- Ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra một người thứ hai nào khác.
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng ta thật sự không giết Hàn Trinh.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt.
Tiểu Tiên hỏi:
- Ngươi không tin sao?
Nàng buông nhẹ một tiếng thở dài, nói tiếp:
- Ta biết là ngươi sẽ không tin, lúc này vô luận ta nói gì, ngươi cũng sẽ
không tin.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận.
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng giả như ta có thể chứng minh ta không giết y, thì ngươi làm sao?
- Ngươi có thể chứng minh à? Chứng minh thế nào?
- Ta đương nhiên có cách.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt nói:
- Ta biết ngươi có cách, ngươi thậm chí có cách để chứng minh Hàn
Trinh là do ta giết nữa.
Tiểu Tiên nói:
- Ta có chứng cứ.
Diệp Khải Nguyên lại cười nhạt:
- Ta cũng biết ngươi có chứng cứ, ngươi mọi lúc đều có thể tạo ra cả vài
trăm chứng cứ.
Tiểu Tiên nói:
- Ta chỉ có một chứng cứ, ta đưa ra chứng cứ đó, ngươi nếu vẫn không
tin ta, thì ta cam nguyện để ngươi giết ta, phục thù cho Hàn Trinh.
Nàng ta nói một cách cương quyết, rất chắc chắn.
Diệp Khải Nguyên cơ hồ đã bị Thượng Quan Tiểu Tiên thuyết phục,
nhưng ngay lập tức tự nhắc nhở mình, tuyệt không thể tin được, liền nói:
- Vô luận ngươi đưa ra bất cứ chứng cứ gì, ta cũng tuyệt sẽ không tin.