Diệp Khải Nguyên nhìn thấy ra trên mũi người này, vẫn còn lưu lại vết
tích bị trúng quyền của chàng khi trước.
Tiểu Tiên hỏi:
- Y vẫn còn sống đấy chứ?
Đương nhiên Hàn Trinh vẫn còn sống.
- Hàn Trinh vẫn còn sống, ta đã không giết y.
Lý lẽ này cũng giản đơn, chính xác như một cộng một bằng hai vậy.
Tiểu Tiên giả bộ buông một tiếng thở dài, nhơn nhơn cười nói:
- Bây giờ tóm lại ngươi phải tin là ta không giết y.
Diệp Khải Nguyên không nói gì.
Chàng lúc này đương nhiên đã hiểu rõ, kẻ chết đó vốn không phải là Hàn
Trinh.
Tiểu Tiên nói:
- Ngươi nhận ra Hàn Trinh, ta nếu đem một người khác thay đổi dung
mạo cải trang thành y, thì chắc chắn không lừa được ngươi.
Trên thế gian có lẽ không có nổi thuật dịch dung tinh diệu như thế.
Một người nếu thật có thể cải trang thành một người khác, ngay thân
nhân bằng hữu của chính người đó cũng có thể lừa được, thì đó không còn
là dị dung thuật nữa.
Đó đã trở thành thần thoại, kỳ tích, hơn nữa là một thần thoại rất là
hoang đường, một kỳ tích không thể phát sinh.
Tiểu Tiên nói:
- Tối hôm đó khi ngươi nhìn thấy Hàn Trinh, khuôn mặt của y đã bị hủy
hoại, vì vậy mới lừa được ngươi.
Diệp Khải Nguyên chỉ gượng cười nói:
- Xem ra nhân tài của Kim Tiền bang quả thật không ít.
Tiểu Tiên cười đáp:
- Đích xác không ít.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi trước nhất mang một người dị dung cải trang thành Hàn Trinh,
rồi hủy hoại khuôn mặt của y đi, kêu y đến lừa ta?