- Nếu vạn nhất ngươi tin thì sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ngươi nếu thật có thể khiến ta tin rằng ngươi không giết Hàn Trinh, ta
sẽ...
- Ngươi làm sao?
- Theo ngươi thì làm sao?
Tiểu Tiên thở dài, nói:
- Ngươi biết là ta tuyệt sẽ chẳng làm gì ngươi cả, ta đã không muốn giết
ngươi, cũng chẳng muốn làm tổn thương tinh thần ngươi, chẳng qua ta chỉ
muốn ngươi đáp ứng cho ta một chuyện.
- Chuyện gì?
- Một chuyện sẽ chẳng hại người, cũng sẽ chẳng hại chính ngươi.
- Được, ta đáp ứng.
Chàng tuyệt không tin là Tiểu Tiên có thể đưa ra được chứng cứ, trên thế
gian cơ hồ đã không có bất cứ một chuyện gì, bất cứ một người nào có thể
làm cho chàng tin được những lời nói của Thượng Quan Tiểu Tiên.
Nhưng chàng đã nghĩ lầm. Trên thế gian này còn có một người, có thể
chứng minh Thượng Quan Tiểu Tiên không giết Hàn Trinh. Người đó là ai?
Người đó chính là bản thân Hàn Trinh.
Hàn Trinh vốn chưa chết, y lại còn xuất hiện rành rành trước mắt Diệp
Khải Nguyên.
Thượng Quan Tiểu Tiên vẫy vẫy tay, Hàn Trinh từ phía sau đi tới, trong
tay còn ôm một bình rượu, mỉm cười đi đến trước mặt Diệp Khải Nguyên,
nói:
- Cuối cùng thì ta cũng đã tìm được rượu cho ngươi, nếu vẫn còn chưa
đủ, ta vẫn có thể đi lâu thêm cho ngươi.
Diệp Khải Nguyên ngơ ngác.
Lần này thì chàng đích xác thật sự ngơ ngác.
Tiểu Tiên mỉm cười nói:
- Người này có phải là Hàn Trinh không?
Tất nhiên là Hàn Trinh.