Lúc này Diệp Khải Nguyên đương nhiên đã biết, Hàn Trinh cũng là
người của Kim Tiền bang, nàng ta gây ra tất cả, chẳng qua chỉ muốn Diệp
Khải Nguyên đáp ứng một chuyện.
Chuyện đó tóm lại là loại chuyện gì? Diệp Khải Nguyên không dám nghĩ
tới nữa.
Chàng biết vô luận là chuyện hiếm lạ cổ quái gì, Thượng Quan Tiểu Tiên
đều có thể nghĩ ra được.
Thượng Quan Tiểu Tiên vẫn còn đang nhìn chăm chú Diệp Khải
Nguyên, chậm rãi nói:
- Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta, lưu lại ở đây, đợi sau khi vết thương của
ngươi lành hết sẹo rồi thì hẵng đi.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Chỉ là chuyện đó thôi sao?
- Chính là chuyện đó.
Diệp Khải Nguyên ngơ ngác.
Chính Thượng Quan Tiểu Tiên cũng tự thừa nhận mình là một nữ nhân
nham hiểm ác độc, tính mạng của người khác, trong mắt nàng ta, vốn
không đáng một xu.
Nàng ta đã tiêu phí biết bao là tâm huyết hy sinh một cái giá vô cùng lớn,
chẳng qua chỉ muốn Diệp Khải Nguyên đáp ứng một chuyện thế thôi.
Chuyện này không những không làm tổn hại bất cứ ai, đối với Diệp Khải
Nguyên cũng chỉ có lợi mà thôi.
Tiểu Tiên tính đi tính lại, dường như không phải vì bản thân, mà là vì
Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên nhìn Thượng Quan Tiểu Tiên, trong lòng đột nhiên
dâng trào lên một tình cảm mà ngay chàng cũng không cách nào tự hiểu
được.
Ta đối với người khác tuy nham hiểm ác độc, nhưng ta đối với ngươi như
thế nào, tự bản thân ngươi cũng phải biết.
Diệp Khải Nguyên mãi vẫn không hiểu, cứ cho là hiểu rõ đi chăng nữa
thì cũng không thể tin được, không muốn tin.
Nhưng bây giờ chàng lại không thể không tin.