Vừa rồi chàng đã vận kình gắng sức, vừa nằm xuống, chàng mới biết
mình, vừa rồi cầm cự lâu như thế, thật là một kỳ tích.
Chàng không những vết thương đang đau, gân cốt toàn thân cũng đang
đau, vừa đau vừa xót.
Tiểu Tiên đã bưng bát cháo đi lại, tươi cười nói:
- Đây là bát cháo chính tay ta nấu, ngươi nếm thử thấy thế nào?
Nàng ta cũng biết xuống bếp? Cũng biết nấu cháo hay sao?
- Qua hai ngày đợi khi ngươi đã khỏe hơn, ta sẽ lại xuống bếp làm vài
món cho ngươi ăn, ta bảo đảm rằng ngay đại sư phó của Hồng Tân Lâu
cũng không có được tay nghề như ta.
Hương vị của cháo quả thật tuyệt vời, Diệp Khải Nguyên cũng đã thật
đói.
Tiểu Tiên lại cười nói:
- Trong cháo cũng có bổ dược, nhưng không phải là thứ bổ dược ăn vào
khiến người ngủ say đó, mà là bổ dược thật sự.
Nàng đã rửa sạch son phấn, mặc một bộ áo váy màu xanh rất đơn giản,
lúc này vô luận là ai nhìn thấy, đều tuyệt sẽ không tin rằng nàng lại là Bang
chủ Kim Tiền bang, càng sẽ không tin nàng ta lại là loại nữ nhân nham
hiểm độc ác.
Lúc này dường như nàng đã trở thành một con người khác.
Tiểu Tiên từ một người đần độn biến thành một ác ma, lúc này lại trở
thành giống như một người vợ hiền dịu nhu thuận, một chủ phụ chừng mực
tài giỏi.
Diệp Khải Nguyên nhìn Tiểu Tiên, lúc này ngay chàng cũng không phân
biệt nổi tóm lại nàng là hạng nữ nhân như thế nào.
Có lẽ mỗi người đều có hai bộ mặt.
Mỗi người đều có một bộ mặt lương thiện và một bộ mặt tà ác, ngay
chính Diệp Khải Nguyên cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là chàng đã luôn
khống chế rất tốt bộ mặt tà ác đó mà thôi.
Có phải là chàng cũng có thể để cho Thượng Quan Tiểu Tiên xiềng xích
bộ mặt tà ác đó?
Chàng không nắm chắc. Nhưng chàng đã quyết tâm phải thử qua.