Thượng Quan Tiểu Tiên đã đút hết cháo cho Diệp Khải Nguyên ăn, đang
nhìn nhìn vết thương ở xương sườn Diệp Khải Nguyên, thở nhẹ ra, nói:
- Thương tích của ngươi thật không nhẹ, xem ra cánh tay đó của Lữ
Địch, rõ là giống như bằng sắt vậy.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Không giống bằng sắt, không có loại sắt thép nào đáng sợ như thế cả.
Tiểu Tiên thở dài, chậm rãi nói:
- Ta vốn muốn để ngươi đi tìm Lữ Địch phục thù cho Hàn Trinh, ta muốn
ngươi giết hắn cho ta.
Diệp Khải Nguyên lắng nghe.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Lúc này Thiên Địa Nhất Đao, A Phi kiếm khách và Đoạt Hồn Kiếm tuy
có thể vẫn còn sống, nhưng tuyệt sẽ không tham dự vào chuyện trong giang
hồ.
Ba người này xem như là những người đã không còn sống trong hồng
trần nữa, hành trang của bọn họ đã đi vào huyền thoại.
- Ngoại trừ ba người bọn họ ra, trên thế gian này người thật sự có thể uy
hiếp được ta, cũng chỉ có ba người.
Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:
- Ba người nào?
Tiểu Tiên nháy mắt nói:
- Ngươi đoán xem?
Diệp Khải Nguyên cười cười, nói:
- Ngươi tất nhiên cũng tính ta trong số đó.
Tiểu Tiên lắc đầu:
- Không.
Diệp Khải Nguyên ngơ ngác, lại nhịn không được hỏi:
- Ta lẽ nào không được xem là cao thủ?
Tiểu Tiên tươi cười nói:
- Nếu luận về võ công, ngươi đương nhiên là cao thủ tuyệt đối, nếu luận
về thông minh cơ trí, ngươi cũng tuyệt không thua bất cứ ai, Phi đao của
ngươi, cũng là một loại võ khí đáng sợ nhất thế gian.