- Vì vậy ta không chút gì sợ hắn cả, chỉ cần là kẻ háo sắc, ta có ngay
cách đối phó.
Đây cũng là lời nói thật.
Tiểu Tiên không những rất đẹp, rất thông minh, hơn nữa lãnh đạm vô
tình, hạng nữ nhân này đúng là khắc tinh của loài háo sắc.
Một nữ nhân trẻ trung mỹ lệ, vốn có rất nhiều cách để đối phó với một
lão nhân hiếu sắc.
Trên thế gian này vốn có rất nhiều lão nhân rất có trí huệ, lại bị một thiếu
nữ rất ngu muội lừa đến nỗi gia phá nhân vong, thân bại danh liệt.
Tâm trạng Diệp Khải Nguyên rất nặng nề.
Chàng biết Ngọc Tiêu sớm muộn cũng phải chết dưới tay của Thượng
Quan Tiểu Tiên, kẻ mà chàng thông cảm không phải là Ngọc Tiêu, mà là
những lão nhân không chịu thừa nhận bản thân mình đã mất đi hấp lực đối
với thiếu nữ.
- Ngọc Tiêu không được tính, còn Quách Định thì sao?
- Quách Định cũng không được tính.
Diệp Khải Nguyên không đồng ý:
- Theo ta biết, kiếm pháp của y cũng không ở dưới Tung Dương Thiết
Kiếm năm xưa.
Tiểu Tiên nói:
- Kiếm pháp của y rất có thể đã ở trên Quách Tung Dương, Nam Cung
Viễn đã được xem là Nhất lưu kiếm khách trong võ lâm, nhưng chỉ mười
chiêu cũng đỡ không nổi Quách Định.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Trận đấu đó ngươi đã nhìn thấy rồi à?
- Các trận huyết chiến của võ lâm cao thủ đương thế, ta đều phải có mặt,
không bỏ qua được.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
- Có lúc ngươi thậm chí nhìn trộm từ bên ngoài tường.
Tiểu Tiên cười:
- Y xuất thủ uy mãnh, biến hóa rất nhanh, không sơ hở, nhưng y vẫn còn
có nhược điểm.