- Không những “vô nhân năng phá” mà hơn nữa trên thế gian này cũng
rất ít người có thể đỡ nổi Tứ bách cửu thập kiếm của bọn họ.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Vậy có tính bọn họ không?
- Không tính.
Diệp Khải Nguyên rất bất ngờ:
- Bọn họ không không tính? Tại sao?
Tiểu Tiên giải thích:
- Tại vì bọn họ đã chết rồi.
Diệp Khải Nguyên càng bất ngờ:
- Chết lúc nào? Chết như thế nào?
Tiểu Tiên thản nhiên nói:
- Mọi người đều khó tránh khỏi chết, ngươi hà tất lại lấy làm lạ?
Diệp Khải Nguyên ngẫm nghĩ:
- Bọn họ tuy đã chết, nhưng kiếm pháp của bọn họ không chết.
- Kiếm pháp của bọn họ cho dù được lưu truyền, nhưng có thể tìm ở đâu
một đôi huynh muội đặc biệt như bọn họ, lại luyện kiếm pháp đặc biệt đó
của bọn họ.
Diệp Khải Nguyên không khỏi thở dài.
Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu kiếm pháp tuyệt thế, cũng
giống như Liên châu tứ bách cửu thập kiếm đó, phảng phất như hoa sớm nở
tối tàn vậy.
Tiểu Tiên nói:
- Ngươi nếu cứ nghĩ tới những danh phận nói trên đó, thì sẽ không bao
giờ nói đúng.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Ba người mà ngươi nói, lẽ nào không phải là danh nhân?
- Ít nhất cũng không phải là loại danh nhân như vậy.
Diệp Khải Nguyên trầm ngâm, đột nhiên hỏi:
- Ngươi có biết Bạch Tử Băng không?
- Ta biết, y là bằng hữu của ngươi, cũng có thể xem là huynh đệ của
ngươi, con người y rất quái lạ, đao pháp cũng rất quái lạ.