- Ba người mà ta nói, mới thật sự là những con người đáng sợ nhất trên
thế gian, vì bọn họ cơ hồ đã không còn một chút nhược điểm nào nữa.
Ánh mắt của Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên lóe sáng lên, nói tiếp:
- Người đầu tiên họ Mặc, tên gọi Mặc Ngũ Tinh.
- Mặc Ngũ Tinh?
- Ngươi không nghe nói đến người này sao?
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Y cũng là người của Thanh Thành Mặc gia chứ?
Tiểu Tiên gật đầu:
- Y mới thực sự là chủ nhân mấy Thanh Thành tử sĩ đó, Mặc Bạch chẳng
qua cũng chỉ là nô tài của y mà thôi.
Mặc Bạch cũng được xem là một người đáng sợ, nhưng chẳng qua cũng
chỉ là nô tài của người này.
- Ngươi giết ta, chủ nhân của ta nhất định sẽ giết ngươi càng tàn khốc
hơn...
Nghĩ đến những lời nguyền rủa của Mặc Bạch trước khi chết, nghĩ tới vẻ
mặt hận thù của y, ngay Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi cảm thấy ớn
lạnh.
- Mặc Ngũ Tinh tóm lại là người như thế nào? Võ công của y như thế
nào?
- Ta không nói ra được.
- Ngươi không nói ra được sao?
Tiểu Tiên thở dài nói:
- Chính tại vì ta không nói ra được, vì vậy mới đáng sợ.
Ngừng một chút lại nói tiếp:
- Đừng nói gì khác, dưới tay y ít nhất có năm trăm người, mọi lúc sẵn
sàng chết vì y, chỉ cần dựa vào điểm này, ngươi đã có thể tưởng tượng y là
kẻ đáng sợ như thế nào.
Nghĩ đến sự bi tráng thảm liệt của những tử sĩ đó ung dung trước lúc
chết, Diệp Khải Nguyên không khỏi cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Tiểu Tiên lại nói:
- Người thứ hai mà ta nói, ngươi đã cùng y giao thủ qua rồi.