- Không phải quái lạ, mà là nhanh, nhanh kinh người.
- Ta đã thấy y xuất thủ.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế à!
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Tuy y xuất thủ nhanh và chuẩn, cũng có thể so với Phi kiếm năm xưa,
nhưng...
- Nhưng vẫn không tính sao?
- Không.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Tại sao?
- Vì y vốn không muốn tái xuất giang hồ, y đối với nhân sinh tựa như đã
quá chán ghét mệt mỏi rồi, y chỉ muốn làm một ẩn sĩ không tranh chấp với
người, không muốn làm anh hùng danh dương thiên hạ, huống hồ, y còn có
một loại ác tật đáng sợ, dường như là mụn nhọt trong cốt tủy của y.
Lần này Thượng Quan Tiểu Tiên cũng không nói sai.
Nàng biết rành rẽ như chỉ bàn tay tính khí, tính cách, lai lịch võ công của
các anh hùng đương thế.
Nàng không những có thể phân tích rõ ràng, hơn nữa phán đoán rất chính
xác.
Điều đáng sợ nhất là, vô luận ai chỉ cần có chút ít nhược điểm gì, đều
tuyệt đối không giấu nổi nàng.
Diệp Khải Nguyên tất nhiên cảm thấy Tiểu Tiên lại biến đổi, đã từ một
người vợ hiền thục, trở thành một binh pháp gia, đối với đại sự thiên hạ đều
rành rẽ như chỉ bàn tay, quyết thắng ngoài trăm dặm.
Tiểu Tiên thậm chí đã trở thành như Tào Tháo ở Thanh Mai viên, nấu
rượu luận anh hùng.
Sự thay đổi này thật quá lớn.
Diệp Khải Nguyên vốn đã cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng nghe thấy những
lời nàng nói, tinh thần lại đột nhiên như phấn chấn trở lại.
Chàng nhịn không được lại hỏi:
- Vậy ba người mà ngươi nói, tóm lại là ai?