- Lữ Địch?
- Không sai, Lữ Địch, ngươi có lẽ vẫn còn đánh giá thấp y.
Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:
- Ít ra lúc này ta đã không thể đánh giá thấp y nữa, ta cơ hồ đã chết dưới
tay y.
- Nhưng ngươi vẫn còn chưa biết, chỗ thật sự đáng sợ nhất của y ở đâu.
- Thế à?
Tiểu Tiên nói:
- Võ công của y ngươi đã nhìn thấy, ngươi cảm thấy như thế nào?
- Y phòng thủ không sơ hở, công kích như sấm sét, hơn nữa, xuất thủ cơ
biến xảo trá, có thể tròng dây thòng lọng, dụ người mắc câu.
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng Phi đao của ngươi nếu xuất thủ, y có lẽ chưa hẳn có thể thoát ra
được.
Diệp Khải Nguyên không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, đối
với Phi đao của chàng, chàng xưa nay không muốn bình luận.
Tiểu Tiên nói:
- Điểm đáng sợ nhất của kẻ này, tổng cộng có mười sáu chữ, ngươi mới
chỉ nói được bốn chữ.
- Bốn chữ nào?
- Cơ biến xảo trá.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Còn mười hai chữ kia?
- Thâm trầm lãnh khốc, cơ biến xảo trá, tâm như sài lang, mạo tựa quân
tử.
Diệp Khải Nguyên cười nói:
- Y vẫn còn là một thanh niên, mười sáu chữ này có lẽ hơi quá.
Tiểu Tiên đột nhiên hỏi:
- Ngươi có biết tại sao y có thể đánh bại ngươi không?
Diệp Khải Nguyên lắc lắc đầu. Chàng không phải không biết, mà chỉ là
không muốn nói.
Tiểu Tiên liền nói thay Diệp Khải Nguyên: