Thượng Quan Tiểu Tiên vốn có thể thừa cơ hội này, dùng mọi cách kỳ
quái để giày vò Diệp Khải Nguyên.
Khi nàng nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt bộc lộ tình cảm như vậy, lẽ
nào lại là thật?
Ít nhất đó cũng có mấy phần là thật.
Tiểu Tiên lại nói:
- Ta vốn có rất nhiều cách để cầm giữ ngươi lại đây, nhưng ta không
muốn ép buộc ngươi, vì vậy ta mới muốn ngươi tự đáp ứng.
Diệp Khải Nguyên cuối cùng buông một tiếng thở dài, nói:
- Thì ta đã đáp ứng rồi.
* * * * *
Ở sân sau có một nhà bếp nhỏ nhỏ, từ trong bếp một mùi thơm của cháo
thoang thoảng bay ra.
Thượng Quan Tiểu Tiên đang ở trong bếp nấu cháo cho Diệp Khải
Nguyên, đó là cháo gà nấu với nhân sâm.
“Ta vốn muốn thêm ít nhân sâm vào trong cháo, nhưng ta...”
Diệp Khải Nguyên đột nhiên nghĩ tới Thôi Ngọc Chân, nghĩ tới món
cháo mà Thôi Ngọc Chân đã nấu cho chàng.
Nàng thật sự là một nữ nhân lương thiện khả ái, nhưng thân phận của
nàng lại bi thảm như thế, luôn gặp phải bất hạnh.
Lúc này không biết nàng đã còn phải tao ngộ chuyện gì nữa.
Còn Đinh Linh Lâm.
Lúc này nàng đã hồi phục thần trí hay chưa? Quách Định vẫn còn đang
chăm sóc nàng hay không? Nàng bây giờ ở đâu?
Nếu nàng biết rằng mình đã đâm trọng thương Diệp Khải Nguyên, thì
nỗi thống khổ của nàng nhất định phải sâu đậm hơn vết thương của Diệp
Khải Nguyên.
Những chuyện này, Diệp Khải Nguyên vốn không muốn nghĩ đến, nhưng
lại cứ không thể không nghĩ đến.
Nhưng chàng nghĩ tới thì làm gì được chứ?
Chàng đã đáp ứng Thượng Quan Tiểu Tiên, thương tích của chàng
nghiêm trọng hơn là chàng tưởng.