- Đây thật là một nơi tốt.
- Ngươi thích nơi này sao?
Diệp Khải Nguyên mỉm cười:
- Ta nếu chỉ ngủ suốt, đến lúc này mới tỉnh, nhất định sẽ cho rằng vẫn
còn ở trong thành, nhất định sẽ không ngờ chủ nhân của Kim Tiền bang lại
ở một nơi như thế này.
Thượng Quan Tiểu Tiên than thở:
- Chỉ tiếc là ngươi dường như không chịu ngủ say đi.
Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói:
- Ta thù tạc không nhiều, yêu tinh mà ta quen biết chỉ có một người, vì
vậy ta không quá mệt.
Thượng Quan Tiểu Tiên đương nhiên biết yêu tinh mà Diệp Khải
Nguyên nói là ai, nhưng bản lĩnh giả đần của nàng cũng tuyệt không kém
Diệp Khải Nguyên.
Nàng ta cười khúc khích nói:
- Ta vốn cho rằng ngươi rất mệt, gần đây khi ta thấy ngươi, ngươi thường
ở trên giường, yêu tinh ở trên giường, lại không chỉ một người, vì vậy đặc
biệt kêu người chuẩn bị cho ngươi một bát cháo sâm, dưỡng nguyên khí
của ngươi, ai ngờ ngươi lại không chịu thọ lãnh tình cảm đó.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đã thọ lãnh rồi.
Thượng Quan Tiểu Tiên nháy nháy mắt:
- Bát cháo sâm đó ngươi thật đã dùng rồi chứ?
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Chỉ tiếc là bổ dược trong bát cháo sâm đó vẫn không đủ, nếu muốn ta
ngủ một giấc thật say, ít nhất cũng phải dùng mười cân bổ được mới được.
Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài:
- Chỉ đáng trách ta đã quên rằng ngươi là Đại thiếu gia của Đại công chủ
Ma giáo.
- Vì vậy ngươi không thể đổ tội cho Đới tổng tiêu đầu được, ta tin rằng
bản thân y cũng không biết ta đã ngủ như thế nào.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói: