Đới Cao Cang càng lau càng ra mồ hôi nhiều hơn, nói:
- Khi y bỏ đi, ta không biết.
- Ngươi không cùng hắn ngồi chung một xe hay sao?
Đới Cao Cang đáp:
- Ngồi chung.
- Điều này thật là kỳ quái, ngươi ngồi chung một xe với y, vậy mà khi y
bỏ đi, sao ngươi lại không biết?
Đới Cao Cang nói:
- Tại vì... tại vì ta... cũng ngủ... mất rồi.
Hắn cuối cùng dồn hết dũng khí nói ra câu này.
Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên bật cười, cười rất là dịu dàng, lại ngọt
ngào nói:
- Ta biết ngươi nhất định rất là mệt, gần đây ngươi vốn rất là bận rộn.
Đới Cao Cang đã hoàn toàn biến sắc, lắp bắp đáp:
- Ta... ta không mệt, không mệt một chút nào cả.
Thượng Quan Tiểu Tiên nhỏ nhẹ nói:
- Thù tạc của ngươi nhiều như thế, không những là thù tạc khách nhân,
mà còn phải thù tạc những con yêu tinh lớn nhỏ nữa, làm sao không mệt
cho được?
Y thị thở nhẹ ra, tiếp:
- Ta nghĩ rằng ngươi nên nghỉ ngơi một lúc, vậy ta sẽ để cho ngươi nghỉ
ngơi hai mươi năm.
Đới Cao Cang thất thanh nói:
- Hai... hai mươi năm?
Thượng Quan Tiểu Tiên thản nhiên đáp:
- Sau hai mươi năm ngươi nhất định sẽ là một hảo hán sinh long hoạt hổ.
Trong tay y thị đang cầm một chiếc đũa ngà voi nạm bạc, đột nhiên điểm
vào yết hầu của Đới Cao Cang.
Đới Cao Cang không tránh né. Y không dám tránh né, mà cũng không
thể tránh né.
Khi Thượng Quan Tiểu Tiên đã xuất thủ, trên thế gian này rất ít ai có thể
tránh thoát được.