- Phàm thầy thuốc y đạo cao minh, tính khí dường như cũng có hơi cổ
quái, cũng giống như cao thủ võ lâm thật sự, tính khí cũng có hơi cổ quái
một chút.
Diệp Khải Nguyên mỉm cười nói:
- Tính khí của ngươi không cổ quái sao?
- Tuy có nhưng không thể xem là võ công cao thủ được.
- Nhưng ta lại biết, hàng hóa mà Bát Phương tiêu cục bảo vệ, từ trước
đến nay chưa bao giờ xảy ra một vụ cướp nào.
Đới Cao Cang cười nói:
- Chẳng qua đó chỉ là vận khí hai năm nay của ta không tệ, hơn nữa có
rất nhiều bằng hữu chiếu cố.
Diệp Khải Nguyên chậm rãi gật đầu:
- Ta tin rằng ngươi nhất định có rất nhiều bằng hữu tốt.
Đới Cao Cang còn muốn nói gì nữa đó, nhưng Diệp Khải Nguyên đã
nhắm mắt lại.
Diệp Khải Nguyên đích xác là rất mệt.
Đới Cao Cang kéo tấm chăn bông, nhẹ nhàng đắp lên người Diệp Khải
Nguyên, vẻ mặt lộ vẻ khác lạ.
Nhìn cử chỉ đó của y, thì dường như y mong muốn dùng chiếc chăn bông
này phủ lên đầu của Diệp Khải Nguyên, làm chàng chết ngộp.
Nhưng y lại chỉ đắp tấm chăn bông lên ngực Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên tựa như đã ngủ say rồi.
Lúc này nếu thật có người muốn dùng chăn bông để làm chết ngộp Diệp
Khải Nguyên, thì chàng chắc chắn không biết, chàng không thể phản
kháng.
Trời đang giữa trưa, chính ngọ.
Xe ngựa vẫn còn đang tiếp tục tiến tới trước, lộ trình mơ hồ còn rất dài.
- Ngươi nhất định muốn mau chóng tìm một thầy thuốc giỏi.
Nhưng người thầy thuốc mà Đới Cao Cang muốn tìm, lại hình như ở rất
xa.
Y nhìn Diệp Khải Nguyên đang ngủ say, miệng y đang gặm một cái chân
gà.