- Vì vậy kẻ gian ngoan thật sự cũng rất có thể không phải là y, là người
khác.
Tiểu Tiên nói:
- Tại vì ta hoàn toàn không nắm chắc, vì vậy ta trước giờ không thể hạ
thủ được y, y đích xác đã giúp ta làm rất nhiều việc, rõ ràng là một bang thủ
tốt, ta nếu trừ khử y một cách không minh bạch, không những người khác
nhìn thấy sẽ khinh chê, mà chính ta cũng cảm thấy ân hận.
Diệp Khải Nguyên cười:
- Xem ra Bang chủ Kim Tiền bang không phải là chức vụ dễ làm.
- Đích xác không dễ.
- Vậy thì tại sao ngươi cứ nhất định muốn làm cái chuyện vừa tốn sức,
vừa nguy hiểm này chứ.
Ánh mắt Tiểu Tiên nhìn ra nơi xa xôi, rất lâu sau, mới từ từ nói:
- Tại vì ta là Thượng Quan Tiểu Tiên, là nữ nhi của Thượng Quan Kim
Hồng.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Vì vậy ngươi đành chịu đợi cho kẻ gian ngoan đó hạ thủ ngươi trước
sao?
Tiểu Tiên gật đầu, thở dài nói:
- Ta đành phải đợi y xuất thủ trước.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Y vừa xuất thủ ra, rất có thể hủy diệt ngươi ngay.
Thượng Quan Tiểu Tiên thừa nhận:
- Rất có thể.
- Vì vậy ngươi muốn an tâm ngủ một đêm cũng không dễ.
Ánh mắt của Tiểu Tiên từ xa thu về lại, nhìn chăm chú Diệp Khải
Nguyên, chậm rãi nói:
- Mấy năm nay, ta chỉ có thể an tâm ngủ được trong mấy đêm mà ngươi
đi theo ta.
Diệp Khải Nguyên né tránh ánh mắt của nàng ta, lạnh lùng nói:
- Đó là chuyện trước đây, lúc đó ta vẫn không biết ngươi là người như
thế nào, bây giờ...