Hàn Trinh vỗ vỗ tay, từ bên ngoài liền có mười người bước vào, trong đó
có nam có nữ, có già có trẻ, có kẻ bán hàng rong, có kẻ buôn vặt, có kẻ tam
cô lục bà, cũng có hảo hán phố chợ, bọn họ trang điểm ăn mặc tuy bất
đồng, kỳ thực là đông một loại người.
Môn hạ của Kim Tiền bang, chỉ có một loại người tuyệt đối trung thành,
tuyệt đối phục tùng.
Những lời mà Thượng Quan Tiểu Tiên nói, chính là mệnh lệnh, lần này
mệnh lệnh của nàng ta rất là giản đơn:
- Đến thành Trường An, truyền bá tin Diệp Khải Nguyên chết, vô luận
các người dùng cách gì, chỉ cần chắc chắn phải khiến cho người khác tin
rằng Diệp Khải Nguyên đã chết, chỉ cần còn có một người cho rằng Diệp
Khải Nguyên vẫn còn sống, thì các ngươi phải chết.
Mệnh lệnh của nàng ta tuy ngắn gọn, nhưng rất hữu hiệu. Nhìn những kẻ
đó bỏ đi, ánh mắt của Thượng Quan Tiểu Tiên không khỏi lộ vẻ mãn
nguyện. Kêu những người này đi truyền bá tin đồn, thì cũng dễ dàng như
muốn ong mật đi truyền bá phấn hoa vậy. Nàng ta biết kế hoạch lần này
cũng nhất định có hữu hiệu như thế.