đó lại xảy ra những chuyện gì? Quách Định cứu nàng như thế nào? Nàng
hoàn toàn không rõ được.
Nhưng nàng cũng không quan tâm. Điều mà nàng quan tâm chỉ là một
người:
- Diệp Khải Nguyên đâu? Chàng có ở đây không?
Quách Định lắc đầu nói:
- Y không có ở đây, ta... ta vẫn không nhìn thấy y đâu cả.
Quách Định không nói ra sự thật, vì sợ Đinh Linh Lâm không chịu nổi
sự kích động này.
Nếu Đinh Linh Lâm biết chính mình đâm trọng thương Diệp Khải
Nguyên một đao, thì sẽ bi thương thống khổ biết bao. Quách Định không
muốn nghĩ tới chuyện này.
Đinh Linh Lâm sa sầm nét mặt nói:
- Ngươi vẫn chưa gặp Diệp Khải Nguyên à? Có phải là vì ngươi vẫn
chưa đi tìm chàng?
Quách Định đành phải thừa nhận.
Đinh Linh Lâm cười nhạt nói:
- Ngươi cứu ta đến đây, lại không đi báo cho Diệp Khải Nguyên, ngươi
có ý gì chứ?
Quách Định không cách gì trả lời, chính Quách Định cũng không hiểu rõ
mình muốn gì nữa.
Quách Định tựa hồ như là kẻ không quen biết, nhưng lại đi theo Diệp
Khải Nguyên, mạo hiểm cứu Đinh Linh Lâm.
Vì sợ Ngọc Tiêu tìm ra, Quách Định mới mang Đinh Linh Lâm đến nơi
này, để chăm sóc cho Đinh Linh Lâm. Quách Định đã nán lại ba ngày trong
cái phòng ốc tối tăm như cái ổ chuột này, đã chịu không biết bao nhiêu khổ
sở, bao nhiêu uẩn khúc.
Một nữ nhân đã hoàn toàn mất thần trí, thật không dễ hầu hạ. Huống hồ
Quách Định vốn không có kinh nghiệm hầu hạ người khác.
Ba ngày nay, Quách Định cơ hồ chưa hề nhắm mắt được chút nào, đổi lại
là nụ cười nhạt và nỗi hoài nghi của Đinh Linh Lâm.