Quách Định cười gượng:
- Ta chẳng làm gì cả.
Đinh Linh Lâm phảng phất thở hắt ra, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:
- Ta mong rằng ngươi không nói dối, vì ngươi nói dối thì sớm muộn ta
cũng sẽ dò ra mà thôi.
Quách Định đành chỉ lắng nghe.
Đinh Linh Lâm lại nói:
- Ngươi cứu ta, sau này ta sẽ báo đáp ngươi, nhưng ta nếu dò ra ngươi
nói láo, thì ta sẽ lấy cái mạng của ngươi.
Nàng tựa như chẳng thèm nhìn Quách Định nữa, lạnh lùng nói:
- Lúc này ta chỉ muốn ngươi đi ra, hãy mau đi ra!
Quách Định cũng chẳng nhìn Đinh Linh Lâm nữa.
Chàng tự vấn lòng mình:
“Ta rốt cuộc đang làm chuyện gì nhỉ? Ta sao lại phải chịu sự uẩn khúc
nhục nhã như thế?”
Quách Định đi thẳng ra ngoài, không quay đầu lại.
Nhìn thấy hình bóng gầy ốm mệt mỏi của Quách Định biến mất ở ngoài
cửa, Đinh Linh Lâm lại không khỏi có hơi áy náy.
Nàng vốn không ghét con người này, cũng không phải không biết cảm
tình của con người này đối với nàng. Nhưng nàng đành phải giả như không
biết, nàng tuyệt không thể để cho tình cảm này phát triển hơn.
Vì trong lòng nàng duy nhất chỉ có một người, Diệp Khải Nguyên.
Nàng nhất định phải mau chóng tìm ra Diệp Khải Nguyên.
* * * * *
Nơi đầu tiên phải tìm, tất nhiên chính là quán trọ Hồng Tân.
Nhưng người trong quán trọ Hồng Tân nhìn thấy nàng, thì giống như
nhìn thấy quỷ, vừa ghét vừa sợ.
Một nữ nhân dùng dao đâm trọng thương tình nhân của chính mình, vô
luận đi đến đâu, đều không được hoan nghênh.
- Các vị có ai nhìn thấy Diệp công tử đâu không?
- Không.
- Các vị cũng không biết Diệp công tử đi đâu sao?