- Y có ở đây hay không? Ta muốn gặp mặt y hỏi mấy câu.
Đỗ Đồng sa sầm nét mặt, nhìn Đinh Linh Lâm đột nhiên cười nhạt:
- Có phải ngươi muốn tìm Diệp Khải Nguyên hay không?
Mắt Đinh Linh Lâm sáng lên nói:
- Các hạ cũng biết Diệp Khải Nguyên sao? Y ở đây sao?
Đỗ Đồng lạnh lùng đáp:
- Không sai, y ở đây. Y cùng quay lại với Đới tổng tiêu đầu, chính là đi
chiếc xe này quay về.
Vẻ mặt y tuy bi thương phẫn nộ, nhưng tiếc rằng Đinh Linh Lâm không
nhận ra chút nào cả.
Chỉ cần nghĩ đến có thể tái kiến Diệp Khải Nguyên còn chuyện khác
nàng hoàn toàn không để ý đến.
- Bọn họ ở đâu?
Đỗ Đồng cười nhạt quay người đi:
- Ngươi hãy đi theo ta!
Trong đại sảnh không khí rất u ám, giống như trong hầm mộ vậy, tại vì
đại sảnh lúc này đã trở thành một hầm mộ.
Đinh Linh Lâm vừa bước vào, liền nhìn thấy hai cỗ quan tài.
Hai cỗ quan tài mới nguyên, vẫn còn chưa đóng đinh đậy nắp lại.
Trong quan tài có hai thi thể người, những thi thể không đầu.
Đỗ Đồng lạnh lùng nói:
- Bọn họ cùng ngồi xe đi, cũng cùng ngồi xe về. Chẳng qua thây bọn họ
tuy trở về, nhưng đầu không trở về.
Đinh Linh Lâm vốn không nghe rõ những lời y nói, nhưng nàng nhận ra
y phục của một trong hai thi thể đang mặc.
Kết giao sinh tử?
Nghe nói Diệp Khải Nguyên và Đới Cao Cang kết giao sinh tử, bọn họ
cùng ra đi, nay lại cùng nằm trong quan tài.
Đinh Linh Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ gian phòng quay vòng vòng, bọn
người hầu ở quán trọ Hồng Tân và bọn tiêu đầu ở Bát Phương tiêu cục
cũng đang quay vòng vòng ở quanh nàng, trên vẻ mặt bọn họ dường như
đều đang nở một nụ cười lạnh nhạt tàn khốc.