- Không biết! Chuyện của Diệp công tử, bọn ta hoàn toàn không biết,
ngươi sao không đến tiêu cục mà hỏi thăm xem.
Vì thế Đinh Linh Lâm đi đến Hổ Phong tiêu cục.
Bọn tiêu đầu ở Hổ Phong tiêu cục khi nghe thấy cái tên Đinh Linh Lâm
này, thì có thái độ không khác gì bọn người hầu ở quán trọ Hồng Tân.
- Bọn ta từ trước giờ không quan hệ đi lại với Diệp đại hiệp, nhưng nếu
muốn hỏi thăm tin tức của Diệp đại hiệp, có thể đến Bát Phương tiêu cục.
Tổng tiêu đầu Thiết Đảm Trấn Bát Phương Đới Cao Cang ở đó, nghe nói là
kết giao sinh tử với Diệp đại hiệp.
Đinh Linh Lâm trong lòng lấy làm kỳ quái. Nàng có bao giờ nghe thấy
Diệp Khải Nguyên có một bằng hữu “kết giao sinh tử” như thế đâu?
Nàng muốn hỏi lại, cũng không biết hỏi sao. Nàng thật sự rất không quen
nhìn vẻ mặt của bọn tiêu đầu này.
“Bất kể như thế nào, dù sao chỉ cần tìm thấy Đới Cao Cang, cũng có thể
hỏi ra được tung tích của Diệp Khải Nguyên”.
Nhưng nàng vẫn không biết rằng nàng đã mãi mãi không có cách gì hỏi
ra được từ miệng của Đới Cao Cang.
* * * * *
Trong sân của Bát Phương tiêu cục đang có mấy người hầu đang lau rửa
một chiếc xe lớn màu đen sẫm.
Một trung niên thân thể cao lớn, vẻ mặt nặng nề, khoanh tay đứng ở trên
thềm đá nhìn, chính là Phó tổng tiêu đầu ở đây, Thiết Chưởng Khai Bia Đỗ
Đồng. Đinh Linh Lâm lao đến hỏi:
- Các hạ có phải là Đới Cao Cang - Tổng tiêu đầu không?
Lời của nàng tuy không quá khách khí, vẻ mặt tuy hơi khó chịu, nhưng
nàng vẫn là một thiếu nữ rất đẹp, hơn nữa còn rất trẻ.
Đỗ Đồng quan sát khắp người Đinh Linh Lâm, miễn cưỡng cười nói:
- Qúi tính cô nương tìm y có chuyện gì?
- Ta họ Đinh, muốn tìm y hỏi thăm một chuyện.
Nghe đến chữ “Đinh”, Đỗ Đồng biến sắc nói:
- Ngươi họ Đinh? Hẳn là Đinh Linh Lâm?
Đinh Linh Lâm gật đầu: