Nhưng Quách Định thà bị nghi ngờ chớ không muốn nói ra sự thật,
không muốn Đinh Linh Lâm lại bị kích động.
Đinh Linh Lâm vẫn còn đang nhìn trừng trừng Quách Định, lạnh lùng
nói:
- Ta hỏi sao ngươi không trả lời?
Quách Định vẫn không mở miệng.
Quách Định không thể mở miệng, những điều trong lòng ngay một chữ
cũng không thể nói ra.
Tay của Đinh Linh Lâm rờ rờ trong lớp chăn, thân thể nàng vẫn còn
mang y phục.
Vì vậy vẻ mặt nàng đã dễ chịu hơn chút ít, nàng lại hỏi:
- Ta đã nán lại ở đây bao lâu rồi?
- Dường như đã sắp ba ngày rồi.
Đinh Linh Lâm cơ hồ nhảy dựng lên:
- Ba ngày, ta đã nán lại ở đây ba ngày rồi sao? Ngươi cũng có mặt ở đây
hay sao?
Quách Định gật đầu.
Đinh Linh Lâm mắt càng mở to hơn, nói:
- Ta lẽ nào ngủ suốt ba ngày rồi!
Quách Định nói:
- Đúng vậy!
Giọng nói của Quách Định rất nhẹ, vì đó là lời nói dối.
Ba ngày nay, Đinh Linh Lâm không phải ngủ suốt, nàng đã làm rất nhiều
chuyện, những chuyện khiến người không tưởng tượng được, khóc cười
không nổi.
Những chuyện này chỉ có Quách Định một mình biết, và sẽ không bao
giờ nói cho người khác biết.
Đinh Linh Lâm mím chặt môi, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhin không
được hỏi:
- Còn ngươi?
- Ta?
- Khi ta đang ngủ thì ngươi làm gì?