- Chủ nhân đặc biệt bảo tiểu tử đến mời cô nương, ra ngoài trước ăn bữa
cơm cuối năm.
- Ăn cơm cuối năm?
Đinh Linh Lâm lấy làm ngạc nhiên:
- Hôm nay đã là trừ tịch rồi hay sao?
Người hầu gật đầu.
Xem ra nữ nhân trẻ tuổi này ngay ăn Tết cũng quên đi, trong lòng kẻ hầu
cũng không khỏi cảm thấy rất là đồng cảm.
Đinh Linh Lâm ngồi đờ đẫn ở đó không nói gì, lòng cũng không biết
đang nghĩ gì.
Người hầu hỏi nàng hai lần nữa, nhưng nàng không nghe thấy.
Ánh đèn lờ mờ, bệnh nhân sắp chết, còn tâm trí đâu đi ăn cơm cuối năm
của người khác chứ?
Người hầu buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lui ra ngoài,
trong lòng cảm thấy chua chát.
Một thiếu nữ trẻ trung như vậy, mỹ lệ như vậy, đã gặp chuyện gì mà lại
đáng thương như thế.
- Lại Tết rồi... Lại một năm mới.
Từ khi Đinh Linh Lâm bắt đầu có ký ức, lúc Tết đến là thời điểm đầy
hoan lạc.
Từ mùng một đến mười lăm, liên tục nửa tháng, không ai được phép tức
giận, càng không được phép nói những lời không may mắn.
Đây vốn là những ngày tốt lành. Nhưng còn năm nay?
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng pháo nổ chói tai.
Tiếng pháo báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới đến với những hy vọng
mới.
Nhưng nàng còn có hy vọng gì chứ?
Tiếng pháo làm kinh động thức tỉnh Quách Định, chàng đột nhiên mở to
mắt ra, mơ hồ muốn hỏi:
- Đây là tiếng gì vậy?
Chỉ tiếc là miệng chàng tuy mấp máy, nhưng không nói được tiếng nào.