“Hồng phúc đang đầu, Tân chí như quy”.
Ngoài cửa lớn của quán trọ Hồng Tân, đã dán câu đối xuân, chuẩn bị đón
tết.
Đêm nay là đêm trừ tịch.
Khách nhân vội vàng quay về, quán trọ ồn ào náo nhiệt, liền trở nên lạnh
lẽo vắng vẻ.
Nhưng trong phòng bếp lại rất là bận rộn, tại vì nhà của lão chủ nhân
chính là quán trọ này, còn có mấy người hầu đơn thân, cũng sẵn sàng lưu
lại ăn bữa cơm cuối năm, ăn xong lại xúm lại đánh bạc.
Trong các gian phòng ở sân sau đã thắp đèn. Chỉ có những kẻ lãng tử đã
lâu quen lưu lại đây đó, mới nếm hương vị đón năm mới ở quán trọ.
Đinh Linh Lâm đang ngồi dưới ánh đèn, nhìn Quách Định đang nằm trên
giường.
Đôi mắt sáng của Quách Định đã nhắm lại, sắc mặt xanh ngoét, nếu
không còn có một chút hơi thở yếu ớt, thì xem ra đã không khác người
chết.
Chàng vẫn còn chưa chết, nhưng chàng có thể sống được đến bao lâu?
Lúc này chàng vẫn còn sống, chỉ vì trong ám khí của Ngọc Tiêu không
có độc được.
Bạch ngọc mãi mãi là thuần khiết tôn quý.
Thân thể của Ngọc Tiêu đã thay đổi, nhưng cây Bạch Ngọc tiêu của lão
vẫn không thay đổi.
Tóm lại lão vẫn còn muốn lưu giữ lại một điểm gì đó sạch sẽ cho mình.
Lão vẫn còn là một con người đáng tự hào.
Nhưng khi ám khí bắn ra, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, ba
cây đinh bạch ngọc đó, cơ hồ đã cắt đứt tâm mạch của Quách Định.
Chàng có thể sống đến lúc này, đã là một kỳ tích rồi.
Đinh Linh Lâm ngồi ở đầu giường như thế, đã không biết bao lâu rồi, hai
hàng lệ trên mặt ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Người gõ cửa là một người hầu trẻ tuổi, cười miễn cưỡng nói: