Cao thủ tương tranh, chỉ cần có một chút sai lầm, thì nhất định đó sẽ là
sai lầm chết người.
Ngọc Tiêu đã mang toàn bộ tinh thần sức mạnh tập trung vào đôi mắt
của lão, tự cho rằng đủ để có thể khống chết toàn cục.
Chỉ đáng tiếc mắt không phải là vũ khí.
Vô luận là ánh mắt đáng sợ như thế nào, cũng tuyệt đối không thể nào
ngăn chặn được chiêu kiếm như sấm sét điện chớp này.
Khi Ngọc Tiêu vung tay dương cây Bạch Ngọc tiêu của lão lên, mũi
kiếm đã từ bên dưới cây tiêu xuyên qua đâm thẳng vào ngực của lão.
Hoa tuyết đã bắt đầu bay bay, máu đã đổ.
Nhưng không phải là máu của Quách Định, máu từ ngực của Ngọc Tiêu,
máu đỏ tươi.
Khuôn mặt của Ngọc Tiêu co rút lại, mắt lồi ra, nhưng nộ hỏa trong mắt
đã không còn nữa.
Lão vẫn còn chưa ngã xuống, đôi mắt lồi hẳn ra, vẫn còn đang trừng
trừng nhìn Quách Định, đột nhiên hừ lên nói:
- Ngươi tên Quách Định?
Quách Định gật gật đầu.
Ngọc Tiêu than thở:
- Ta đã xem thường ngươi quá.
Quách Định nói:
- Ta lại không xem thường ngươi, ta luôn tính cách đối phó tốt nhất với
ngươi.
Ngọc Tiêu cười thê thảm:
- Cách thức của ngươi dùng rất tuyệt vời.
- Còn cách của ngươi dùng rất tồi.
Ngọc Tiêu thốt lên:
- Thế sao?
Quách Định nói:
- Với võ công của ngươi, vốn không cần phải dùng phương pháp tà ma
ngoại đạo này để đối phó với ta.