- Thế sao?
Ngọc Tiêu lạnh lùng nói:
- Sau khi Diệp Khải Nguyên chết, ngươi lại lập tức sẵn sàng tiếp nhận nữ
nhân của y, loại bằng hữu như ngươi, há không rất ít thấy hay sao?
Quách Định lập tức cảm thấy một cơn lửa giận bốc lên, nhịn không được
ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Ngọc Tiêu đang đợi Quách Định.
Ánh mắt của Quách Định lập tức bị hút lấy, giống như đinh sắt bị nam
châm hút vậy.
Đinh Linh Lâm nãy giờ vẫn ngồi suốt trên ghế, thở hổn hển, đến lúc này
mới đi ra ngoài cửa.
Nàng nhìn vào mắt của Ngọc Tiêu và cũng nhìn vào mắt của Quách
Định.
Lòng nàng lập tức cảm thấy nặng nề.
Nộ hỏa trong mắt của Ngọc Tiêu sớm muộn cũng nhất định sẽ thiêu trụi
sức mạnh toàn thân của Quách Định.
Nàng tuyệt nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Quách Định cùng
nàng chìm nghỉm vào vực sâu không lối này.
Nhưng không biết làm sao được, lúc này nàng đành phải đứng nhìn.
Lúc này nàng tuyệt không thể nói gì với Quách Định được, Quách Định
nếu phân tâm, cái chết nhất định sẽ đến rất nhanh.
Gió càng lạnh hơn, trong mây đen phảng phất hoa tuyết bay bay.
Khi tuyết rơi, máu rất có thể đã đổ.
Đương nhiên là máu của Quách Định.
Chàng vốn không cần phải liều mạng với Ngọc Tiêu, chàng vốn có thể
sống rất khỏe, sung sướng.
Lúc này tại sao chàng lại trở nên như vậy.
Đinh Linh Lâm biết, chỉ có nàng biết.
... Vẫn còn chưa hưởng thụ ngọt mật của ái tình, nhưng đã nếm tận thống
khổ của ái tình.
... Tạo hóa đối với chàng há quá không công bình hay sao?