- Ta nghĩ, Điệp Nhi Bố nhất định là một kẻ rất cơ trí, còn Bố Đạt Lạp rất
cao đạo kiêu ngạo.
Tiểu Tiên gật đầu nói:
- Tên đặt trong Ma giáo, đương nhiên tuyệt không phải là không có lý.
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Theo ngươi thấy, lúc này trong thành Trường An kẻ có trí tuệ nhất là
ai?
Tiểu Tiên nói:
- Là ngươi!
Nàng nói tiếp:
- Chỉ có trí giả, mới có huệ kiếm. Chỉ có huệ kiếm của ngươi, mới có thể
chặt đứt sợi dây tình mà ta muốn trói buộc ngươi.
Câu nói này nàng không nói ra, cũng không cần nói ra. Diệp Khải
Nguyên đương nhiên có thể hiểu rõ.
Chàng gượng cười:
- Đại trí nhược ngu, kẻ thông minh chân chính, xem ra có thể giống như
kẻ đần.
Tiểu Tiên cũng cười cười, nói:
- Trong thành Trường An, xem ra kẻ giống đần không ít, kẻ đần thật sự
cũng không ít.
- Ngươi cho rằng kẻ kiêu ngạo nhất là ai?
Tiểu Tiên lại đáp:
- Là ngươi!
Diệp Khải Nguyên gượng cười:
- Lại là ta à!
Tiểu Tiên thản nhiên nói:
- Chỉ có kẻ kiêu ngạo nhất, mới cự tuyệt chân tình hảo ý của kẻ khác.
“Kẻ khác” mà nàng ta nói đương nhiên chính là bản thân nàng ta.
Lẽ nào nàng ta đối với Diệp Khải Nguyên thật có chân tình?
Diệp Khải Nguyên quay đầu đi, nhìn một đám mây trắng nơi xa xôi, trên
thế gian này có mấy người có thể ưu nhân tự tại như đám mây kia, vô câu
vô thúc?