Cá nhân nào lại không có trói buộc xiềng xích riêng?
Tiểu Tiên đột nhiên lại nói:
- Ngoại trừ ngươi ra có lẽ còn có một hai người khác nữa.
- Ai?
- Lữ Địch, Quách Định.
- Bọn họ đương nhiên đều không phải là người của Ma giáo.
- Có phải là tại vì xuất thân của bọn họ tốt, gia thế tốt, vì vậy mà không
nhập Ma giáo hay không?
- Ta chẳng qua chỉ cảm thấy bọn họ đều không có cái tà khí của môn hạ
Ma giáo.
- Bất kể thế nào, Điệp Nhi Bố và Bố Đạt Lạp đều đã ở thành Trường An,
có lẽ là hai người mà ngươi ít ngờ tới nhất, vì hành tung của bọn chúng xưa
nay mọi người luôn khó mà ngờ tới, đó mới thật sự là điểm tà nhất của Ma
giáo.
Diệp Khải Nguyên không khỏi lộ ra vẻ ưu tư.
Môn hạ Ma giáo chưa tới thời điểm tuyệt đối tất yếu, thì luôn luôn không
bao giờ lộ ra hình tích, chỉ đến lúc đã chết trong tay bọn họ mới có thể nhìn
ra chân diện mục của bọn họ.
Bọn họ lần này đến thành Trường An, đối tượng thật sự mà họ muốn tìm
là ai?
Là Thượng Quan Tiểu Tiên? Hay là Diệp Khải Nguyên?
Diệp Khải Nguyên miễn cưỡng cười nói:
- Chỉ cần đích xác bọn họ đã đến thành Trường An, ta sớm muộn cũng sẽ
tìm gặp bọn họ.
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng hôm nay ngươi vẫn không thể bắt đầu đi tìm.
- Tại sao?
- Tại vì, hôm nay ngươi nhất định trước hết phải đến quán trọ Hồng Tân
uống hỷ tửu.
Đôi mắt mỹ lệ của nàng ta, như phóng ra những ánh nhìn sắc nhọn.
- Tại vì ngươi nếu không đi, thì có rất nhiều người sẽ thương tâm.
* * * * *