Đinh Linh Lâm gật gật đầu, nói:
- Vì vậy ta đã bảo lão chủ nhân chuẩn bị cho bọn ta mười hai bàn hỷ tửu.
Quách Định nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn Đinh Linh Lâm, cũng
không rõ là hoan hỷ hay là bi thương, nói:
- Thật ra nàng vốn không cần phải làm như vậy, ta...
Đinh Linh Lâm không để cho chàng nói hết, nắm chặt lấy tay của chàng
dịu dàng nói:
- Chỉ cần chàng lấy lại được tinh thần, mau chóng dưỡng cho lành vết
thương, nhất thiết đừng để ta làm quả phụ.
Quách Định cười cười, tuy là một nụ cười chua chát, nhưng cũng mang
mấy phần ngọt ngào.
Bất kể như thế nào, chàng đã quyết với lòng mình, phải chăm sóc thật tốt
nữ nhân khả ái này, chăm sóc nàng cả một đời.
Chính dựa vào quyết tâm này, mà chàng sẽ không chết.
Cuộc đấu trí cầu sinh trong lòng của một cá nhân, thì luôn luôn hữu hiệu
hơn bất cứ loại thuốc nào.
Lão chủ nhân chợt kêu to lên ở ngoài cửa:
- Đinh cô nương nên ra ngoài trang điểm một chút, ta cũng đã tìm người
đến tắm giặt thay y phục cho Quách công tử.
Đinh Linh Lâm vỗ vỗ tay của Quách Định, rồi đẩy cửa đi ra, nhìn lão
nhân lương thiện này, nhịn không buông nhẹ tiếng thở dài nói:
- Ngươi thật là người tốt.
Trên thế gian này nơi nào cũng có người tốt.
Lão chủ nhân cười nói:
- Hôm nay là mùng một năm mới, ta chỉ mong năm nay mọi người đều
được thuận lợi, đều được vui vẻ.
Lão là người tốt, vì vậy mới có nguyện vọng đó, nhưng nguyện vọng của
lão có thể thực hiện được hay không?
Trong lòng Đinh Linh Lâm đột nhiên cảm thấy thoáng chút chua chát
ngậm ngùi, những giọt lệ cơ hồ nén không được đã sắp chảy ra.
Mọi người đều vui vẻ, mỗi người đều vui vẻ, nhưng Diệp Khải Nguyên...