Nhưng Diệp Khải Nguyên lại không đến quán trọ Hồng Tân, cho đến
trước lúc hoàng hôn, chàng vẫn không có mặt ở quán trọ Hồng Tân.
Mùng một năm mới, thời tiết lại rất là trong sáng, trời xanh mây trắng,
dương quang chiếu diệu, trời đất đã mang sắc xuân.
Khí sắc của Quách Định xem ra đã tốt hơn nhiều rồi à, “nhân phùng hỷ
sự tinh thần sảng”, một câu đã nói từ bao nhiêu ngàn năm, ít nhiều đều có
cái lý của nó.
Đinh Linh Lâm đang bưng bát cháo sâm, đút từng muỗng từng muỗng
cho Quách Định.
Bọn họ nãy giờ rất ít nói, không ai biết nên nói những gì, trong lòng bọn
họ không biết là ngọt ngào? Hay là chua chát?
Nhân sinh há không vốn là như thế hay sao?
Sự an bài của số phận, đã không hề có ai có thể phản kháng lại được, vậy
thì bọn họ lại hà tất như vậy.
Đinh Linh Lâm đã lấy lại tinh thần, khuôn mặt đã tươi tắn, xem ra giống
dương quang ngày đông.
Quách Định muốn ngắm nàng thật lâu, nhưng không dám, chỉ cúi đầu
nhìn đôi bàn tay trắng muốt của nàng đột nhiên nói:
- Nhân sâm này quí lắm phải không?
Đinh Linh Lâm gật gật đầu.
Quách Định hỏi:
- Mua à?
- Không.
Quách Định nói:
- Vậy thì nàng...
Đinh Linh Lâm đột nhiên cười, nói:
- Ta chịu nợ đấy, vì ta nghĩ hôm nay nhất định có rất nhiều người sẽ biếu
lễ vật, trong thành Trường An nhất định có rất nhiều người muốn đến xem
bọn ta, uống vài ly hỷ tửu của bọn ta, những người này nhất định không
phải là những kẻ có lòng dạ hẹp hòi.
Quách Định do dự nói:
- Chuyện của bọn ta, đã có nhiều người biết rồi hay sao?